Chương 20

6.6K 91 0
                                    

  Chương 20
"Không... Ta không cần thứ này!" Cảm giác được tay Phong cô nương đang đặt ở hoa huyệt, Mộ Thiển Thiển hô.
Phong cô nương thu hồi tâm tư, nhìn Mộ Thiển Thiển bất an cười nói: "Thuốc này không những tiêu thũng, mà còn có thể làm cho tiểu huyệt co lại. Mỗi một lần nhục hành nam nhân cắm vào giống như hành lạc với xử nữ, làm cho bọn họ dục tiên dục tử, vĩnh viễn không quên được tư vị tiêu hồn thực cốt."
Hoàn toàn không để ý đến Mộ Thiển Thiển xấu hổ, Phong cô nương tiếp tục nói: "Chẳng qua sau khi dùng thuốc tiên này, Thất công chúa e là phải khổ hơn một chút. Bởi vì, nếu nhục hành quá lớn, người sẽ đau, người sẽ gian nan ở mỗi lần hành lạc."
"Ta không cần..." Mộ Thiển Thiển muốn giãy dụa, song không hề có sức.
"Đừng lo. Tuy sẽ đau, nhưng sẽ làm nam nhân mất hồn. Nghĩ xem, bọn họ có thể mỗi ngày hành lạc cùng xử nữ, người nói xem bọn họ sẽ không thích?"
Thuốc được bôi trên huyệt khẩu nhẹ nhàng run run, ngón tay chà lên chà xuống đem thuốc vào từng chút từng chút một.
Nhìn hai mép âm hộ vừa trắng vừa nộn, Phong cô nương nhịn không được mà than thở nói: "Âm hộ Thất công chúa quả thật là trăm năm khó gặp, cho dù không cần thuốc cũng tuyệt sẽ mười năm như một, nhanh co chặt như ban đầu. Còn có hoa môi... thật là đẹp."
"Đừng đụng ta!" Mộ Thiển Thiển thật sự rất giận. Nàng là một cô nương vậy mà nói chuyện quá thô tục. Còn có thanh âm kia, nếu Mộ Thiển Thiển nhắm mắt lại thì sẽ cảm giác như bị nam tử đùa bỡn. Mộ Thiển Thiển có thể không tức giận?
nhưng không biết Phong cô nương dùng ma pháp gì, Mộ Thiển Thiển hoàn toàn vô lực, chỉ có thể mặc người ta muốn làm gì thì làm.
Phong cô nương đưa lóng tay có thuốc vào trong hoa huyệt, mà ngón tay lại không vào được, Phong cô nương không khỏi nhăn mày, "Làm sao đây?? Ngay cả ngón tay cũng không vào được thì làm sao bôi thuốc? Đến, thả lỏng một chút, để ta vào."
Dưới ánh mắt thất kinh của Mộ Thiển Thiển, Phong cô nương cười, bỗng cúi đầu cắn vú nàng và mút vào.
"A..." Phong cô nương hút mạnh, thậm chí còn dùng răng cắn đầu vú Mộ Thiển Thiển, Mộ Thiển Thiển chịu không nổi lập tức không nhịn được mà rên rỉ, "Không! A... A! Tránh ra! A..."
Phong cô nương bú vú như tiểu hài tử bú sữa mẹ; không thấy hoa huyệt có tràn mật dịch, Phong cô nương tương đối bất mãn. Và rồi Phong cô nương không chỉ bú vú Mộ Thiển Thiển, tay còn đè ép hạt châu  hoa huyệt.

"A..." Mộ Thiển Thiển vặn vẹo thân mình, lại thủy chung không thoát được. Vừa kích thích vừa khó chịu, Mộ Thiển Thiển muốn khóc.
Cuối cùng, hoa huyệt bởi vì kích thích mà chảy ra mật dịch. Không để ý Mộ Thiển Thiển có thể nhận hay không, Phong cô nương vẫn ngậm vú Mộ Thiển Thiển, và tay bỗng nhiên đâm vào động huyệt.
"A... A a... Buông ra! A..."
Sau khi ngón tay đi vào thì lập tức cắm rút, thuốc mỡ lành lạnh kích thích hoa huyệt không ngừng co lại, thân thể Mộ Thiển Thiển cũng không ngừng run rẩy. Mộ Thiển Thiển cắn môi, không muốn nhìn cái màn khó chịu này, và nàng cố nén lệ không cho chúng chảy xuống.
Không khóc, không được khóc! Nhịn một chút, nhịn một chút thì tốt rồi, nhịn một chút thì tốt rồi...
Khi mà nhịn không được nữa, chung quy Mộ Thiển Thiển vẫn phải the thé thét lên: "A a..."  

Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôWhere stories live. Discover now