Chương 14 - Hai ngón tay

8.7K 94 0
                                    

  Chương 14 - Hai ngón tay
Tự... tự mở cửa mình!? So với "ngồi trên, tự động ", còn ghê hơn!
Mộ Thiển Thiển không ngờ cái người tôn quý này sẽ xấu xa đến mức này - tự mình banh ra... Nàng đã từng tuổi này, chưa bao giờ làm chuyện dâm đãng đến thế - ngay cả thủ dâm cũng chưa từng!
Hắn... hắn làm sao có thể!
Mà khi Đông Lăng Mặc lãnh liệt không kiềm được dục hỏa nhìn Mộ Thiển Thiển chòng chọc, Mộ Thiển Thiển vẫn không nhịn được mà run rẩy - nàng lại thấy sợ hắn.
Mộ Thiển Thiển không biết cơn run này lại làm hoa huyệt co rút lại theo nàng khẩn trương, Đông Lăng Mặc rõ ràng nhìn thấy thân thể nàng biến hóa. Đông Lăng Mặc nặng nề thở, sắc bén nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Không nghe lời?"
Thấy nàng không dám đáp lời, mắt Đông Lăng Mặc hiện lên một mạt ý cười tà mị, bỗng, hắn nhếch môi: "Có biết không, công chúa, quý phủ nàng có bao nhiêu thị vệ?"
Mộ Thiển Thiển lắc đầu - không rõ hắn hỏi vậy là có ý gì.
"Có lẽ bọn họ đến đây, đã rất lâu không có hưởng qua nữ nhi đi?"
"Hầu gia!", Mộ Thiển Thiển suýt khóc; thị vệ phủ công chúa không dưới trăm mười - ý hắn là, nếu nàng không nghe lời, thì sẽ để nàng đi hầu hạ bọn thị vệ?
Rõ ràng nàng là công chúa, rõ ràng thân phận nàng tôn quý - nhưng không biết tại sao, chỉ cần là lời hắn nói - nàng cứ tin.

Hắn muốn, nhất định không ai có thể ngăn được.
Cắn môi, Mộ Thiển Thiển rưng rưng, run rẩy vươn mười ngón tay chậm rãi đi xuống sờ soạng. Khi chạm vào đóa hoa ướt đẫm, nàng lập tức rụt tay - chỉ cần vừa nghĩ tới mình đang làm gì nàng liền xấu hổ đến hận không thể chết ngất đi.
"Mở ra." Thanh âm nam nhân khàn khàn lại vang lên - rõ ràng rất êm tai rất khêu gợi - như cơ thể của hắn; rõ ràng ngũ quan rõ ràng sâu sắc tuyệt mỹ lại khủng bố như Tu La.
Ngón tay lại một lần nữa dừng trên ở đóa hoa - lần này, Mộ Thiển Thiển cắn môi, cuối cùng tự cầm hai mép giang rộng ra.
"Rộng hơn nữa." Môi nhỏ của tiểu huyệt được banh rộng, hoa huyệt hồng nhạt bị nhìn không sót gì - Đông Lăng Mặc nhịn không được vươn tay - ngón tay dừng trên miệng nhỏ, chậm rãi đâm vào.
"Ư..." Tay run lên, mép lập tức trượt đi - thấy Đông Lăng Mặc lạnh lùng nhìn tới, Mộ Thiển Thiển chỉ có thể chịu đựng cái tê dại do ngón tay hắn dày vò, tiếp tục đem mép hạ thể tách ra.
Đông Lăng Mặc lập tức cắm rút, Mộ Thiển Thiển nhịn không được khẽ rên một tiếng - một tiếng làm cho thể xác và tinh thần hắn đồng thời thư sướng - và côn thịt càng sưng.
U huyệt hé ra, tay hắn cắm vào liền không ngừng mút vào, siết chặt ngón tay hắn. Siết nhanh như vậy, ngay cả muốn nhúc nhích cũng khó. Mà càng như vậy, hắn càng muốn chà đạp thân hình mảnh mai này - làm cho nàng không khống chế được mà thét ầm ầm như đêm qua!
"Ahh! Hầu gia... đầy, đầy rồi." Mộ Thiển Thiển cắn răng, bởi vì hắn ngón tay thứ hai của hắm đã đâm vào - Mộ Thiển Thiển nhất thời hoảng loạn: "Đừng, đừng tiến mà, không...không đủ."
"Ngay cả ngọc hành bản hầu đều có thể nuốt vào, huống chi chỉ là hai ngón tay?" Đông Lăng Mặc cong môi cười, rút hai ngón tay ướt nhẹp thối lui đến miệng hoa huyệt, nhưng lại chợt biến đổi phương hướng - hai ngón tay cùng nhau đâm vào bên trong.

Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôWhere stories live. Discover now