Chương 36

1K 27 0
                                    

Gió đêm run kịch liệt. Một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn quỷ mị mang theo hoảng sợ khó có thể hình dung mà bỏ chạy. Mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt khôi ngô của Đông Phương, hiện lên vẻ nao núng dưới ánh đèn đường. Cậu thở phì phò, lanh lợi mà khom người tiến vào một con đường đầy u ám. Lúc rạng sáng, xa xa có tiếng chó sủa khiến cậu đột nhiên dừng bước, cảnh giác mà dán sát trên tường.

"Khoa Lạc Đặc..." Cậu thấp giọng gọi, làm cho thanh âm bất an truyền đi trong gió. Có người theo dõi không? Vận dụng tất cả trực giác, không hề khiến cho cậu buông lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Sự yên lặng chính là cất giấu mùi nguy hiểm, Đông Phương thậm chí nổi lên cảm giác muốn khóc. Trời biết bản thân có bao nhiêu sợ hãi a. Vốn là muốn từ xa nhìn mẹ một cái mà thôi.

Khoa Lạc Đặc mạnh mẽ trông coi, như thế nào biết người kia có tâm trạng? Khi thuộc hạ của Khoa Lạc Đặc bị Đông Phương làm cho hôn mê, Đông Phương không biết mình sai chỗ nào. Hưng phấn mà lẻn vào phủ đệ của Nặc Na phu nhân, bằng kinh nghiệm lần trước trộm vòng cổ, khéo léo mà ẩn thân trong thư phòng, hưng phấn khác hoàn toàn với cảnh ngày xưa trộm cắp, một cỗ cảm động nhộn nhạo trong lồng ngực của Đông Phương.

Cậu ý định tuân thủ hứa hẹn trong lòng đối với Khoa Lạc Đặc, chỉ nhìn người một cái liền vô thanh vô tức mà đi. Mà khi cậu nhìn thấy Nặc Na sau khi cho quản gia lui đi mà vào thư phòng, mẫu tử tình thâm tựa hồ làm cho linh hồn gặp phải chấn động.

Nặc Na phu nhân, quý phu nhân ưu nhã kia. Đông Phương từng hai lần theo dõi Khoa Lạc Đặc đã gặp qua, lúc ấy ngọn lửa ghen ghét làm cho cậu không nghĩ được gì. Hôm nay, Đông Phương mới phát hiện trên người bà mới có biết bao nhiêu khí chất đặc biệt. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng Đông Phương bị u buồn của bà phát ra làm cho hấp dẫn. Trực giác cho cậu biết đây là do tưởng niệm mà u buồn, là loại tưởng niệm của mẹ đối với con mình.

Nếu như mẹ nhìn thấy mình, sẽ có vẻ mặt gì? Trong lòng cậu dâng lên hiếu kỳ cực độ. Đông Phương không cách nào đè nén mà nghĩ tới. Nếu đột nhiên đi ra... Tưởng tượng tới ấm áp như nước lan tỏa khắp nơi, Đông Phương nhớ tới cái ôm cường tráng hữu lực của Khoa Lạc Đặc, cảm giác an toàn lạ thường, không biết trong lòng mẹ có tìm được không?

Ở phía sau, Nặc Na phu nhân đột nhiên đứng lên, mặt hướng tới nơi Đông Phương ẩn núp. "Đông Phương..." Quý phu nhân nhẹ giọng gọi.

Đông Phương ngây cả người, chỉ chốc lát cậu liền hiểu được, Nặc Na phu nhân không có phát hiện ra trong phòng có người mà chỉ là tưởng niệm mà thấp giọng gọi ra tên con mình. Vì vậy cậu cũng không nhịn được, đột nhiên hiện thân.

"Mẹ..." Thanh âm thanh thúy mang theo run rẩy, cậu giống nai con vất vả mới tìm được đường về nhà, nhào vào trong lòng Nặc Na phu nhân.

"A, thượng đế a!" Nặc Na phu nhân rên rỉ, lông mi rung động mà buông xuống. Thân hình ấm áp dạt dào thân mật mà dựa vào trên người, thân hình hoàn mỹ đang giống hài tử làm nũng mà dựa sát vào.

"Mẹ..."

"A, thượng đế a, đúng là thượng đế của ta a." Nặc Na phu nhân lắc đầu, không ngừng tha cho bản thân, không muốn đụng tới ảo giác trước mặt.

[ĐM] Địa Ngục Chi NgượcWhere stories live. Discover now