CHƯƠNG 5

2.8K 60 2
                                    

Đông Phương khẽ nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, khó khăn trở mình.

Trên người những vết thương do không ngừng bị cọ sát mà chạm tới những dây thần kinh mảnh khảnh, đau đớn tựa điện giật, làm cho Đông Phương nhắm mắt lại bắt đầu rên rỉ.

"Đau......"

"Đứa nhỏ đáng thương". Một thanh âm ôn nhu thở dài.

Chiếc khăn lông ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi tích trên trán, Đông Phương cảm thấy dễ chịu một chút, khẽ mở đôi môi khô khốc.

Rất nhanh sau đó, một chút ướt át nhẹ điểm vào đôi môi khát cầu chút nước của cậu.

"Khá hơn chút nào không?" Có người ở bên tai nhẹ hỏi.

Rất ôn nhu, giống như được trở lại ôm ấp của mẹ vậy.

Mặc dù trong trí nhớ chưa từng được người ôm ấp, nhưng trong tâm Đông Phương, đây chính là cảm giác của mẹ a.

"Mẹ......" Đang trong mộng mơ mơ hồ hồ cảm giác mẹ dường như càng ngày càng gần.

Khẽ động hàng mi, Đông Phương chậm rãi mở ra đôi mắt sáng ngời e rằng khiến người khác chểnh mảng.

Cho dù từ trong mộng tỉnh dậy, mang theo vài phần mê mang cùng bối rối, nhưng đôi mắt vẫn như cũ phát ra ánh sang mỹ lệ, lúc nào cũng phát ra quang mang.

Mã Thụy Đặc phu nhân vui vẻ mỉm cười, khẽ lược mái tóc ngắn của Đông Phương ra sau tai.

"Con rốt cuộc đã tỉnh dậy"

Mỉm cười thật thân thiết.

Gia gia, nãi nãi ở trong mộng cũng từng đối với cậu mỉm cười như vậy.

Đông Phương đáp lại nhãn thần vui sướng của Mã Thụy Đặc phu nhân, tự nhiên mà kéo lên khóe miệng, đáp lại bà một nụ cười tươi chân thật.

Lúm đồng tiền vẫn chưa kịp xuất hiện trên má thì một trận đau đớn kịch liệt từ sống lưng truyền thẳng lên đại não, làm cậu ôi ôi kêu thảm cuộn mình lại.

"Vết thương còn đau sao?" Mã Thụy Đặc phu nhân tay chân luống cuống hạ thấp người đau lòng mà trấn an Đông Phương: "Đã xức thuốc rồi, bất quá vết bỏng không thể khỏi ngay được. Hài tử ngoan, nhịn một chút đi."

"Con không sao." Đông Phương đối với chân tình của Mã Thụy Đặc phu nhân cảm động nói không nên lời, chịu đựng đau đớn miễn cưỡng tươi cười, nói: "Rất nhanh sẽ không sao." Để cho Mã Thụy Đặc phu nhân yên tâm, cậu đặc biệt bỏ thêm một câu: "Khả năng phục hồi của con luôn rất tốt."

"Đều là lỗi của Khoa Lạc Đặc." Mã Thụy Đặc phu nhân chán nản trách cứ Khoa Lạc Đặc.

Khoa Lạc Đặc?

Phải rồi, mình không phải bị Khoa Lạc Đặc bắt được rồi sao?

Nghĩ đến sự tàn nhẫn của Khoa Lạc Đặc, Đông Phương sợ hãi trừng lớn hai mắt, nao núng khẽ co người lại mà ngó nghiêng tứ phía.

"Con không phải bị bắt rồi sao?"

Mã Thụy Đặc phu nhân nhìn bộ dáng sợ hãi của Đông Phương, trìu mến mà cẩn thận đem cậu ôm vào trong lòng.

[ĐM] Địa Ngục Chi NgượcМесто, где живут истории. Откройте их для себя