CHƯƠNG 7

2.1K 63 1
                                    

Ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ nhàng khẽ thoáng qua cùng những ngọn cỏ mơn man chơi đùa, mang đến từng đợt thơm ngát, tươi mát của thảm cỏ xanh biếc.

Đông Phương nghe tiếng Khố Nông gọi, từ trên cây cao nhảy xuống, hành động bất ngờ làm cho trái tim kẻ khác gần như ngừng đập, cũng không mang giầy vào, cứ như vậy chân trần bước nhẹ trên thảm cỏ xanh ngoài cửa sổ hướng phòng khách đi vào.

"Phu nhân, người tìm con?"

Đông Phương mở to đôi mắt linh hoạt, nhìn thấy Mã Thụy Đặc phu nhân mỉm cười ngoắc cậu lại, cậu lập tức giống như bộ dáng một con mèo mà tiến vào trong lòng Mã Thụy Đặc phu nhân làm nũng.

Đôi giày thể thao hàng hiệu đắt tiền bị tùy tiện ném trên tấm thảm lông sang quý tại trong phòng khách. Đại nam hài mười tám tuổi, bộ dáng giống như keo, lại trong lòng quý phu nhân yêu cầu bà cưng chiều. Không có một điểm nào là giả dối khiến người ta không cảm thấy chán ghét, khó chịu.

Mã Thụy Đặc phu nhân yêu thương mà xoa xoa mái tóc của Đông Phương, trong tim âm thầm thở dài.

"Đông Phương, đứng đắn một chút, ta có lời muốn cùng con nói."

Đông Phương trong lòng Mã Thụy Đặc thăm dò, khẽ liếc nhìn bà một cái, rất giống một tiểu hài tử mà từ trong lòng bà ngồi dậy, giả bộ nghiêm túc.

"Con cũng không còn nhỏ nữa rồi, hẳn là nên học cách làm thế nào để tự chiếu cố chính mình. "

"Con rất chiếu cố mình a." Đông Phương đoan đoan bản thân mà ngồi bên cạnh Mã Thụy Đặc phu nhân, đôi mắt cũng không an phận hướng ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn.

Hôm nay, cậu đã lên kế hoạch lại đến Tư gia ưu nhã tiểu biệt thự thám hiểm một chuyến, tùy tiện xem xem một chút cái tên tiểu tử ẻo lả đó sẽ có biểu hiện gì. Nhớ tới bộ dáng kinh ngạc lần trước của hắn, Đông Phương vừa nghĩ tới đã che miệng cười. Còn có buổi sáng hôm nay, bộ dáng thất thần xuẩn ngốc của cái tên nam nhân tựa hồ rất cao ngạo đó nữa... ... . . .

"Đông Phương, con có đang nghe ta nói không a?" Mã Thụy Đặc phu nhân phát hiện thần thái tiêu sái của Đông Phương, nhẹ nhàng nhíu lại hàng mi.

"Ô? Ách, con đang nghe đây."

"Ta nên vì con mà tìm một người có thể bảo vệ cho con."

Đông Phương lấy lại tinh thần, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì? Phu nhân không phải là người bảo vệ con sao?"

"Bây giờ không được nữa rồi. Ta không thể lại bảo vệ con, ta bị bệnh."

"Bị bệnh?" Đông Phương khẽ nghiêng về phía trước, tinh tế quan sát sắc mặt của Mã Thụy phu nhân, đem ngón tay trắng nõn thon thả nhẹ ấn lên trán bà.

Mã Thụy Đặc phu nhân lộ ra nụ cuời dịu dàng, nhẹ nhàng đem tay Đông Phương từ trên trán gỡ xuống.

"Đông Phương, vốn là di truyền khuyết điểm của gia tộc, con biết không?"

"Rất nghiêm trọng sao?" Đông Phương trừng to đôi mắt, từ ghế salon mà nghiêm túc đứng thẳng dậy.

Mã Thụy Đặc phu nhân chăm chú nhìn Đông Phương một hồi lâu mới gật đầu: "Đúng vậy, rất nghiêm trọng."

[ĐM] Địa Ngục Chi NgượcWhere stories live. Discover now