CHƯƠNG 2

5.2K 110 2
                                    

Khoa Lạc Đặc thích ý mà ngồi ở sân thượng của pháo đài cổ kính thưởng thức ly rượu đỏ, một bên hưởng thụ làn gió mát mẻ của đêm thu.

"Chúc mừng thiếu gia, cuối cùng đã bắt được." Thân ảnh kẻ tâm phúc nhất của y luôn bên cạnh y như hình với bóng xuất hiện tại sân thượng.

Khoa Lạc Đặc tâm tình đặc biệt tốt bảo Nhạc Hồ chính mình rót rượu bồi y cộng ẩm, cười nói: "Không uổng công tôi tốn nhiều công phu như vậy."

"Như vậy, thiếu gia định xử lý tiểu nam hài kia như thế nào đây?"

"Xử trí sao?" Khoa Lạc Đặc chăm chú nhìn cảnh sắc mông lung phía xa xa, suy nghĩ một chút, giống tự nhủ nhẹ giọng nói: "Làm như thế nào mới tốt......"

Y quay đầu lại, nhìn Nhạc Hồ hỏi: "Nhạc Hồ, cậu biết phiền não lớn nhất của tôi là cái gì không?"

"Trong tâm của thiếu gia nghĩ chuyện gì, tôi như thế nào lại có thể đoán được?" Nhạc Hồ ưu nhã mà nâng ly rượu khen tặng. Khoa Lạc Đặc nở nụ cười: "Làm một người có nhiều tiền, có nhiều quyền thế, sau khi diệt trừ được các địch nhân, sẽ cảm thấy rất buồn chán, tôi muốn một thứ kích thích, kích thích mãnh liệt, cái loại này... càng làm cho người ta có khoái cảm hưng phấn."

Nhạc Hồ thư giản gân cốt đứng lên, cùng Khoa Lạc Đặc sóng vai, hỏi: "Đông Phương kia chính là loại kích thích như vậy sao?"

"Đúng vậy, chính là cậu ấy." Khoa Lạc Đặc ánh mắt lóe sáng nhìn về phía xa xa, phảng phất chỉ nhớ tới Đông Phương cũng đã làm cho y thực hưng phấn: "Nhạc Hồ, cậu biết không? Lúc tôi nhìn thấy Đông Phương, tim của tôi thế nhưng đập rất mạnh."

Y tự giễu mà ha ha cười vài tiếng: "Người như tôi thế nhưng lại vì một tiểu tử mà gặp trúc trắc."

"Nói như vậy nghĩa là ngài sẽ đối đãi tốt với cậu ấy?"

"Không." Khoa Lạc Đặc nhẹ nhàng cắn răng, trầm giọng nói: "Mà là sẽ điều giáo cậu ấy thật tốt! Đem giũa sạch tất cả sự gai góc đi."

"Ừm?" Nhạc Hồ có vài phần kinh ngạc nhìn y.

Khoa Lạc Đặc chậm rãi nói ra nguyên nhân: "Người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc chẳng những trân quý, hơn nữa cũng rất quật cường. Bọn họ có chí hướng tự do không người nào có thề đụng vào, tính tình cương liệt khiến cho người ta phải đau đầu."

Nhạc Hồ gật đầu rồi nói tiếp: "Không sai, căn cứ theo tư liệu, từng có tổ chức bắt được người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc, nhốt không tới ba ngày đã chết bởi vì nguyên nhân quá buồn chán."

"Tôi muốn đem Đông Phương vĩnh viễn nhốt tại nơi này, làm cho cậu ấy phải đi theo tôi." Khoa Lạc Đặc trong mắt bạo khởi tinh quang, khí tức tàn nhẫn bay lượn quanh y. "May mắn cậu ấy còn nhỏ, tôi phải ra tay trước khi hắn trưởng thành, trói buộc, làm cho hắn không thể bay nhảy."

Thanh âm trầm thấp phiêu đãng tại sân thượng đã quyết định vận mệnh của Đông Phương.

"Tôi sẽ làm cho hắn hoàn toàn sợ hãi tôi, ngay cả ý niệm muốn chết cũng không dám xuất hiện..."

Đông Phương cũng không biết chính mình sẽ phải lâm vào hoàn cảnh ác liệt như thế nào.

Cậu đem tất cả thời gian để tìm cách tránh khỏi nơi tai họa này. Dễ dàng lấy cái khăn che mặt mình vứt xuống dưới, đánh giá phòng giam giữ, một bên ước lượng tình hình thủ vệ bên ngoài.

[ĐM] Địa Ngục Chi NgượcWhere stories live. Discover now