Chương 19

1.3K 44 0
                                    

Nhạc Hồ đứng ở trước cửa sổ làm bằng thạch anh, nhìn xe chuyên dụng của Khoa Lạc Đặc ở phương xa.

Khi thân ảnh cao lớn của Khoa Lạc Đặc từ bên cạnh xe xuất hiện, Nhạc Hồ đã đợi tại cửa lớn biệt thự. Nhìn thấy Khoa Lạc Đặc ôm con mèo nhỏ sợ hãi bất an, hắn thần sắc cũng không lộ ra một chút kinh ngạc, hơn nữa còn sớm chuẩn bị mà nói: "Tôi đã chuẩn bị xong phòng, là phòng cũ lúc trước Đông Phương ngủ."

Khoa Lạc Đặc đối với năng lực làm việc ưu tú của Nhạc Hồ mà mỉm cười.

"Đông Phương, chúng ta về đến nhà rồi." Y cúi đầu nhìn Đông Phương vẫn mở to mắt, đưa cậu ôm vào cửa.

Đã trải qua cơn ác mộng đáng sợ, lại nhớ tới nơi quen thuộc.

Đông Phương bị đặt ở trên giường mềm mại, sự quang mang trên mặt cùng vết thương trên người làm cho y nhíu mày.

"Khoa Lạc Đặc!" Phát hiện Khoa Lạc Đặc muốn xoay người rời đi, Đông Phương kinh hoảng đứng lên. Cảm giác bất an giống như bóng dáng ác ma xuất hiện trong lòng, cậu vươn tay trắng noãn, gắt gao tóm lấy góc áo của Khoa Lạc Đặc, khẩn trương mà kêu lên.

Khoa Lạc Đặc nhíu mày, nhìn góc áo mình bị nắm chặt, thấp giọng an ủi: "Đông Phương, tôi muốn đi lấy thuốc. Muốn thoa thuốc lên vết thương của em."

Nhưng y lập tức phát hiện, chính mình dưới ánh mắt cầu khẩn của Đông Phương không cách nào rời đi. Con mèo nhỏ yếu ớt như thế, phảng phất chỉ cần y rời đi, ngay cả hô hấp đều không thể làm.

"Như vậy, được rồi." Khoa Lạc Đặc một lần nữa trở lại bên giường, ngồi ở đầu giường của Đông Phương.

Hai tròng mắt của Đông Phương bất an cảnh giác quan sát bốn phía một vòng, tựa hồ xác định không còn kẻ nào đến thương tổn mình, vừa quay đầu lại nhìn thấy ngồi Khoa Lạc Đặc bên người, mới nhẹ thở dài một hơi, thân thể buộc chặt mới thả lỏng một chút.

Cảm giác của Đông Phương như thế, quả thật rất tuyệt. Này không phải là đối với y nảy sinh hy vọng sao? Xem ra làm cho Đông Phương trong tay hai người súc sinh kia giáo huấn thật hữu dụng.

Nhưng lúc kiểm tra vết thương trên người của Đông Phương, quan niệm này lập tức hoàn toàn chuyển biến. Thân thể tinh tế trắng noãn gắn đầy vết thương nhìn thấy mà giật mình.

"Bị thương rất nặng." Khoa Lạc Đặc nhẹ nhàng nói, lửa giận lập tức mãnh liệt đốt lên.

Đông Phương nhu thuận để Khoa Lạc Đặc vuốt ve thân thể của mình, cánh tay, mắt cá chân. Con mèo nhỏ trong một lúc đánh mất năng lực tự bảo vệ, chỉ biết dùng hai tròng mắt đen láy chờ đợi cứu viện.

Khoa Lạc Đặc chỉ lướt qua roi ngân bầm tím, ước chừng bọn Đằng Tân dùng roi quất đánh Đông Phương bao nhiêu lần. Roi đánh như vậy, thân thể Đông Phương vẫn duy trì chảy máu cho đến khi ngã xuống mới thôi sao?

Không hề đau lòng, kịch liệt như vậy cũng khiến Khoa Lạc Đặc kinh ngạc.

Ngón tay thon dài của y không ngừng lướt qua các vết thương vô cùng thê thảm, cố gắng tìm hiểu con mèo nhỏ mấy ngày này chịu khổ cái gì.

[ĐM] Địa Ngục Chi NgượcWhere stories live. Discover now