CHƯƠNG 4

3.7K 73 7
                                    

Hai tay vẫn như cũ bị trói chặt, Đông Phương đáng thương hề hề mà cuộn mình tại một góc sáng sủa trong phòng.

Thật là khó chịu...... Đau quá......

Thân thể tựa hồ như ngâm trong nước đá, rồi lại có cảm giác như bị lửa nóng thiêu rụi, nóng lạnh tại lục phủ ngũ tạng liên tục thay đổi.

Xích tay lộ ra thứ ánh sáng đáng sợ, vừa vặn hướng đến thân thể mềm mại của mình ...

"Không...... Không cần!" Đông Phương khóc kêu, đột nhiên từ giữa cơn ác mộng tỉnh lại, kinh hoảng mà mở to hai tròng mắt trắng dã của mình.

Nhìn xung quanh phòng giam một vòng, hô hấp dồn dập cũng từ từ hạ xuống. May mắn, chỉ là mộng......Từ từ thở ra một hơi, lưng bởi vì bị tổn thương mà lại bắt đầu kêu gào......

"Ô... Đau..." Đông Phương dựa bả vai nhỏ bé vào tường, cắn chặt môi dưới, bất lực mà chịu đựng. Vết thương nghiêm trọng, kéo dài ở lưng làm đau xót lan tràn ra, đến tận những nơi bị lạc thiết chạm vào.

Huyệt thái dương đau nhức làm cho người giật mình mà nảy lên, cúi đầu xuống xem xét vết thương thâm đen, cảm giác thất thủ khuất nhục cùng sợ hãi lần nữa từ từ dâng lên trong tim.

Trong phòng không có một cái cửa sổ nào, không biết bây giờ là ngày hay đêm. Nóc nhà chỉ là một mảng trống, vốn là tất cả đều chiếu ra từ đó - Đông Phương lại sợ hãi đến độ tưởng tượng rằng đó chính là lửa địa ngục phiêu đãng.

Thân thể run rẩy dựa vào tường, đôi môi xinh đẹp phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Tất cả việc xảy ra đều được ghi lại tại một cái camera nhỏ được gắn trong phòng, truyền đến một đôi mắt mang đậm ý cười.

Trận đau đớn tiếp theo ảnh hưởng trực tiếp đến thần kinh, làm cho Đông Phương không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu đề khí lấy tay đập mạnh vào bức tường, vô thanh vô thức không biết cánh cửa phòng đã mở ra.

Khoa Lạc Đặc thưởng thức hành vi đáng yêu của con mồi, biết tình trạng của Đông Phương đã đau đến không thể chống đỡ.

Cũng khó trách, da tay non nớt lại bị lạc thiết chạm qua gây ra những vết bỏng nghiêm trọng như vậy, cho dù có trải qua bao nhiêu huấn luyện đặc công như thế nào cũng không chịu đựng được, càng huống chi là người vốn có thần kinh đặc biệt như Đông Phương.

"Em lại làm cái gì?" Khoa Lạc Đặc ngồi xổm trước mặt Đông Phương, cao ngạo mà nâng cằm cậu lên.

Sau khi khai triển nghiêm hình, làm cho người chịu hình nghỉ ngơi hai giờ, lại bắt đầu tiếp tục. Bởi vì đây là là lúc người chịu hình có ý chí chịu đựng yếu ớt nhất.

Đột nhiên đầu bị đưa lên cao, ánh mắt không tự chủ bị ép nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo.

Trái tim cậu không khỏi bỗng dưng co rút lại.

Khi Khoa Lạc Đặc hạ lệnh hành hạ Đông Phương, ánh mắt cũng băng lãnh vô tình như vậy, tánh mạng cậu dường như giống một con búp bê tùy ý y sắp xếp.

"Không nên......" Cảm giác bị hành hạ lại ngập tràn trong cơ thể, Đông Phương nao núng mà hướng góc tường thối lui, cúi đầu cầu khẩn.

[ĐM] Địa Ngục Chi NgượcWhere stories live. Discover now