Khoa Lạc Đặc bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời lại tối, không biết dày vò vui vẻ như vậy còn bao nhiêu thời gian.

Đông Phương nhẹ cọ xát mà ngủ cũng không yên, cậu đang ngủ không ngừng kích thích chủ nhân xui xẻo của mình. Bởi vì thân thể trong lòng Khoa Lạc Đặc không tự giác tiếp nhận tinh nghịch mà né ra, tiếp theo lại cảm giác bất an mà tìm kiếm Khoa Lạc Đặc, lại dựa trở về.

"Thật sự là bị em lăn qua lăn lại hại chết." Âm thanh hoa lệ mang theo sủng nịch. Khoa Lạc Đặc không nhận được chính mình có thể nhẫn nại như vậy, y quyết định bắt đầu hành động. Một tay ôm Đông Phương, một tay nắm lấy bàn tay mềm nhũn nhỏ bé của Đông Phương đặt dưới hạ thân mình, dẫn đường Đông Phương xoa nắn di chuyển mà sớm dâng trào kích thích.

Vô ý thức theo sát tiết tấu của Khoa Lạc Đặc, Đông Phương trầm lắng ngủ không biết tay của mình đã dính bạch trọc của Khoa Lạc Đặc. Mặc dù so ra kém hơn thân thể say lòng người của Đông Phương, ít nhất cũng có thể tạm thời giải quyết vấn đề.

Rốt cuộc có thể thoải mái mà thở ra một hơi, Khoa Lạc Đặc cảm thấy mỹ mãn mà buông tay tinh tế trắng noãn của Đông Phương. Cánh tay đầy vết thương rời khỏi khống chế của Khoa Lạc Đặc, Đông Phương thích ý xoay người, dựa vào cổ Khoa Lạc Đặc.

Khuôn mặt tuấn mỹ nhỏ nhắn dán trên cằm Khoa Lạc Đặc, có thể rành mạch nghe được hô hấp nhẹ nhàng của Đông Phương. Khoa Lạc Đặc cao hứng nhìn con mèo nhỏ nhiệt tình như vậy, mặc dù đang ngủ cũng vô thức nhiệt tình.

Nhưng hai chân mềm nhũn của Đông Phương khóa trên người y, y phát hiện hành động này thật sự có bao nhiêu đáng sợ. Hạ thân xao động một lần nữa lại tới, hơn nữa còn hung ác nhiệt động.

Khoa Lạc Đặc, người cầm quyền của Ngõa Tây Tư gia tộc, chính là chịu không được hình phạt vừa vui vẻ vừa kích thích như vậy, trợn tròn mắt chờ tới hừng đông

... . . . . .

Đông Phương ngủ ngon một giấc. Dường như đời này cũng không thể ngủ thoải mái được như vậy. Trí nhớ mơ hồ mang máng nhớ tới một "ôm chằm" đầy hơi ấm. Ngây thơ mà trên giường xoay đến xoay đi, phát ra vài tiếng nhỏ, miễn cưỡng bắt đầu tỉnh lại. Cậu căn bản không biết, có một người đang cực kỳ kiên nhẫn chờ mình mở mắt.

Thật vất vả duỗi thắt lưng, tựa hồ động tác quá lớn đụng tới vết thương, lông mày tinh tế khẽ cau lại, lui thành một đoàn rời Khoa Lạc Đặc. Nhưng là hai mắt chợt lóe sáng, lông mi vẫn như cũ trốn không chịu gặp người. Ánh mắt ngây thơ, dao động không muốn rời giường.

Khoa Lạc Đặc không thể kiên nhẫn nổi nữa nói: "Đông Phương, em cũng nên tỉnh đi?"

Hai mắt mơ hồ nhìn Khoa Lạc Đặc cũng lập tức rõ ràng. "Khoa Lạc Đặc..." Đông Phương ghé vào thành giường, cằm để trên sàng đan nhìn y.

Đông Phương để ý mình đang xích lõa. Khoa Lạc Đặc cũng đang xích lõa càng làm cho Đông Phương sợ hãi.

Thân thể lớn nằm ở trước mặt mình, ngay cả né ra cũng không được. Càng đáng sợ chính là dưới hông của y cảm giác được nóng rực, đỉnh rung động, chảy ra chất lỏng trong suốt khiến Đông Phương nhịn không được phát run.

[ĐM] Địa Ngục Chi NgượcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz