Kim sao? Lạc thiết sao? Roi sao? Xiềng xích sao?

Hẳn là có mấy thứ đó. Còn có thể có những thứ khác, thuốc đáng sợ tiêm vào, cùng đạo cụ dâm ngược.

"Xem ra tôi không phải là một chủ nhân tốt." Dĩ nhiên bản thân mình đối với con mèo nhỏ vẫn còn chưa chiếu cố đầy đủ.

Khoa Lạc Đặc nhẹ nhàng tách chân Đông Phương ra, da thịt non nớt mang theo dấu tích tồi tàn, tại sao còn có thể phát ra quang mang dâm mị như vậy?

Động khẩu khéo léo nhẹ run lên, giảm nhẹ bộ dáng ỷ lại mọi thứ đối với Khoa Lạc Đặc, tiểu động vật nhỏ bị hù dọa giãy dụa một chút liền chạy trốn tới bên kia giường.

Trên người cậu vốn không có khí lực, lúc né ra bị chăn mền bám một chút, lại hoảng sợ bối rối khiến thân thể dựng đứng lên, khả năng cạn kiệt tìm cách lui vào giường trong.

Khoa Lạc Đặc đối với thái độ của Đông Phương có chút kinh ngạc, y gọi: "Đông Phương."

Đông Phương tựa hồ bị sợ hãi bao phủ, cậu nhìn ánh mắt Khoa Lạc Đặc, nồng đậm sợ hãi sợ bị thương tổn.

Cậu ôm chặt người phát run, hai mắt chằm chằm không nháy mắt nhìn Khoa Lạc Đặc.

Có vấn đề gì?

Lông mày rậm của Khoa Lạc Đặc dựng đứng lên. Y biết bản thân có chút biến hóa làm cho Đông Phương sợ hãi, mà y phải đem nguyên nhân này tìm ra.

Y cẩn thận quan sát thần sắc của Đông Phương. Cặp mắt đen nhánh kia tràn ngập chán ghét đảo qua hạ thân của y.

Khoa Lạc Đặc tỉ mỉ nghĩ, nở nụ cười.

Thì ra là thế, phân thân ở dưới dựng đứng, khiến Đông Phương sợ hãi.

Khoa Lạc Đặc quỳ một gối trên giường, tay bắt được con mèo nhỏ suy yếu.

"Đông Phương, lại đây, không phải sợ."

Nhưng lời này không có tác dụng, Đông Phương nhìn thấy tay Khoa Lạc Đặc duỗi ra, so với nhìn thấy tử thần còn kinh hoàng hơn. Khi cậu bị Khoa Lạc Đặc tại một góc kéo ra, thậm chí tuyệt vọng mà bắt đầu khóc.

Khoa Lạc Đặc đem Đông Phương ôn nhu ôm vào ngực.

"Con mèo nhỏ của tôi, bọn họ rốt cuộc đối với em làm cái gì?"

Đông Phương trong lòng sợ run giống như tiểu động vật mới sinh ra gặp phải mưa to gió lớn, bất an vây quanh.

Khoa Lạc Đặc hôn nhẹ nước mắt rơi bên hai má của Đông Phương, nhân tiện làm cho Đông Phương tách ra hai chân khóa ngồi trên đùi của mình.

Phân thân đứng thẳng dưới quần tây dán tại động khẩu khiến Đông Phương chịu đủ hành hạ, truyền lại nhiệt độ kinh người.

Tất cả trí nhớ bị dâm ngược trong phút chốc quay về đại não, Đông Phương đột nhiên cả người bắn lên, lại bị Khoa Lạc Đặc kéo mạnh ngồi xuống.

"Không! Không!" Đông Phương bắt đầu khóc, kịch liệt mà lắc đầu. Bất cứ vật gì cắm vào, đều làm cho bản thân không cách nào thừa nhận hành hạ. Cho dù đối tượng là Khoa Lạc Đặc, cũng thống khổ giống nhau.

"Ân, bình tĩnh, bình tĩnh, vật nhỏ đáng thương." Khoa Lạc Đặc bên tai Đông Phương đang khóc nói, cậu cứ như vậy yếu ớt tránh né Khoa Lạc nhưng không đủ lực cản, y lực đạo nhẹ nhàng có thể khống chế năng lực hoạt động của Đông Phương.

Thân thể tản ra thanh xuân cùng mùi thơm tình ái khiến người ta chịu đựng không nổi, thân thể mê người này lúc thân mật người dưới lại còn không ngừng giãy dụa, đem dục vọng Khoa Lạc Đặc dâng cao.

Nhưng Khoa Lạc Đặc chỉ có thể liều mạng áp chế, trấn an con mèo nhỏ đang bị hù dọa trong lòng. Đông Phương đã bị xâm phạm nhiều lần, không thích hợp bị bạo hành một lần nữa.

Sức nóng dưới hạ thân cơ hồ muốn bắn ra, Khoa Lạc Đặc có điểm hâm mộ bọn Đằng Tân có thể mặc kệ Đông Phương sống chết, đối với Đông Phương sinh dục vọng.

Nhưng Khoa Lạc Đặc lại không thể không quan tâm tới sống chết của Đông Phương, y cũng không muốn dễ dàng hủy đi địa vị của mình trong trái tim Đông Phương. Cho nên, y chỉ có thể nhẫn nại.

Khoa Lạc Đặc ôm Đông Phương, cho dù Đông Phương có khóc giãy dụa, hàm răng trắng điên cuồng cắn trên bả vai. Trải qua thời gian dài bị hành hạ như vậy, Đông Phương có cơ hội thổ lộ, điều chỉnh lại tâm lý chính mình.

"Tốt lắm, tốt lắm, hết thảy đều là quá khứ." Khoa Lạc Đặc vỗ về tóc cùng lưng của Đông Phương, nhẹ nhàng cùng cậu nói vài câu ngữ khí êm ái giống như thôi miên.

"Tốt lắm, tốt lắm, hết thảy đều là quá khứ."

Lẳng lặng chờ đợi.

Kiên nhẫn cùng đợi

Hết thảy quá khứ.

Đông Phương rốt cuộc khóc nấc lên, mờ mịt thiếp đi. Khoa Lạc Đặc nhìn máu trên vai nhiễm ướt cả áo.

Nhạc Hồ nhẹ nhàng đẩy cửa vào: "Thiếu gia, đây là thuốc chữa ngoài da cấp cho Đông Phương." Hắn nhìn Khoa Lạc Đặc liếc mắt một cái, đối với vết thương trên bả vai của Khoa Lạc Đặc cũng không kinh ngạc nhiều.

Đem thuốc đặt lên bàn, Nhạc Hồ xoay người rời khỏi phòng.

Tay đặt trên cánh cửa, Nhạc Hồ dừng lại một chút: "Thuốc đó.. Đối với vết cắn trên vai cũng rất hiệu quả." Nói với Khoa Lạc Đặc xong, Nhạc Hồ mỉm cười đi ra ngoài.

Hắn đóng cửa lại, vô thanh vô tức mà rời đi.

[ĐM] Địa Ngục Chi NgượcOnde histórias criam vida. Descubra agora