Q2_ Chương 59: Chương cuối (2)

3.2K 54 2
                                    

Năm đó khi nàng tìm tới Tô Mạc Thiên, đã hỏi hắn mẫu thân nàng rốt cuộc được mai táng ở nơi nào, Tô Mạc Thiên nói cho nàng biết, vốn hắn đã đưa mẹ nàng đi an táng. Nhưng lúc Hách Liên Diệc biết được Đường Mai Thanh là mẹ nàng, đã lén gạt Tô Lăng Trạch, đánh cắp thi thể mẹ nàng, tìm một địa phương khác mà an táng, hay là nói, hắn muốn giảm bớt áy náy của mình đối với Tô Lăng Trạch đi.

Tô Mạc Thiên không biết chính xác mộ địa kia rốt cuộc ở đâu, nhưng ban đầu Hách Liên Diệc cũng đã uy hiếp hắn, chuyện này không thể nói cho bất kì kẻ nào, sau này dưới sự uy hiếp cùng dụ dỗ của Quân Lam Tuyết và Vũ Thú Kình, hắn mới nói ra.

Cho nên vừa rồi, lúc nhìn thấy Hách Liên Diệc muốn tự sát, nàng mới vội vàng muốn ngăn cản hắn, bởi vì trên thế giới này, chỉ có Hách Liên Diệc mới biết mẫu thân nàng rốt cuộc đã được mai táng ở nơi nào.

"Nói a! Ngươi đã mai táng mẹ ta ở đâu? Đường Mai Thanh, Đường Mai Thanh! Ngươi đã an táng người ở đâu?" Dưới tình thế cấp bách, giọng nói của Quân Lam Tuyết mang theo mấy phần run rẩy.

Có lẽ ba chữ 'Đường Mai Thanh' đối với Hách Liên Diệc mà nói có chút quá mức kinh ngạc, ánh mắt đang dần trở nên mờ nhạt của hắn lại nổi lên một chút ánh sáng, hắn cố gắng nhìn diện mạo của nam tử trẻ tuổi trước mặt, tại sao hắn lại gọi Đường Mai Thanh là mẹ, chẳng lẽ hắn là nàng...

"Ngươi, ngươi là..." Quân Lam Tuyết.

Chính là người, chủ tử... tâm tâm niệm niệm sao?

"Hắn đang làm gì vậy?" Trên bậc thang, bởi vì cách quá xa, Tĩnh Uyên đế không thể nghe thấy lời của Quân Lam Tuyết, nhưng nhìn thấy Quân Lam Tuyết cùng nghịch tặc ở chung một chỗ, không khỏi nhíu mày.

Sau khi nhìn thấy Quân Lam Tuyết không có chuyện gì, Khúc Vô Nham liền trở lại bên người Tĩnh Uyên đế, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Có thể nàng đang lục soát trên người nghịch tặc kia thử xem có thể còn có chứng cớ nào khác hay không, bệ hạ, bên ngoài tẩm cung này gió lớn, Bát hoàng tử đã ở ngoài điện, không bằng chuyện này hãy giao cho Bát hoàng tử xử lý, bệ hạ nên chú trọng thân thể."

Tối nay vì bị kinh sợ quá nhiều, Tĩnh Uyên đế lúc này đã sớm suy yếu vô lực, nghe được lời của Khúc Vô Nham, cũng không hề cự tuyệt, xoay người trở về tẩm cung.

"Nói cho ta biết... Mẹ ta rốt cuộc được an táng ở đâu?" Quân Lam Tuyết gắt gao nắm lấy áo Hách Liên Diệc, vô cùng sợ hắn cứ như vậy mà chết đi.

Sau đó trên đời này, sẽ không còn bất kì người nào biết được nơi chôn cất mẫu thân nàng.

"Ở... Khụ... Ở hầm băng... Lão thái hậu... hầm băng..." Hách Liên Diệc cố gắng nói xong một câu hoàn chỉnh, nhưng, một đao kia đâm vào quá sâu, trực tiếp xuyên thủng tim hắn, đã không còn cách nào cứu chữa.

Bất quá, hắn vẫn còn may mắn.

Cũng may, cũng may người chết là hắn.

Trước không biết nàng chính là Quân Lam Tuyết, thiếu chút nữa đã thất thủ giết nàng...

SỦNG PHI CỦA VƯƠNG: ÁI PHI THIẾU QUẢN GIÁOTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon