Q2_ Chương 9

3.1K 77 0
                                    

"Khúc Vô Nham." Khúc Vô Nham giương mắt, đón nhận ánh mắt của hắn, nhàn nhạt tăng thêm một câu, "Vị hôn phu của nàng."

Nghe vậy, không khí tựa hồ trong nháy mắt đông lại, Quân Lam Tuyết cảm giác rõ rệt, bên cạnh nhiệt độ quanh thân Tô Lăng Trạch nhanh chóng giảm xuống thành số lẻ.

Hơi thở ở đại điện bỗng chốc mãnh liệt kinh người .

Cột trạm trỗ trên xà nhà của bốn phía tửu lâu trong nháy mắt bắt đầu phát ra tiếng gãy vang to, trên điện bài trí tinh mỹ, không có bất kỳ tổn hại bắt đầu vỡ vụn ra rơi xuống đất.

Báo hiệu trận bão táp bấp bênh ập đến .

Người trong quán rượu đột nhiên rùng mình một cái, câm như hến.

Vẻ mặt Tô Lăng Trạch không chút thay đổi, chỉ là ánh mắt bắt đầu sâu và đen lên, bên trong có hơi thở bắt đầu nổi lên.

"Vị hôn phu, giết." Năm chữ, lãnh huyết đơn giản cực kỳ.

Không có bất kỳ thương lượng, càng không có bất kỳ chuẩn bị nào, giống như đó là không nên tồn tại, nếu thứ đó không nên tồn tại, như vậy cần gì lưu lại ở nơi này trên thế giới.

Đột nhiên ra lệnh khiến Dương Thành cùng thị vệ Lăng vương phủ đều sửng sốt, ngay sau đó kịp phản ứng được với mệnh lệnh của điện hạ mình, lập tức lên tiếng ứng đáp: "Vâng"

Dứt lời, Dương Thành giơ tay lên, trường kiếm xuất ra động thủ.

Mà ở lúc Khúc Vô Nham nói ra năm chữ nàng là vị hôn phu thì Quân Lam Tuyết cũng cảm thấy hơi thở Tô Lăng Trạch nhanh chóng giảm xuống một cái từ mùa hè chuyển thành mùa đông giá lạnh, giống như băng trên đỉnh Thiên Sơn lạnh lẽo thấu xương.

Cái nhìn mang tính uy hiếp cùng lạnh lẽo, cơ hồ đông lạnh cả người Quân Lam Tuyết đến thở cũng không được, giống như sét đánh.

Đó là tuyên cáo độc bá cùng miệt thị .

Đó là tức giận, vô cùng tức giận.

Càng là tuyên cáo với Khúc Vô Nham là nàng là của hắn, dám cùng hắn giành thì chỉ có chết.

Không biết người khác có nhận ra không, dù sao nàng đã nhận ra.

Lúc này, vừa nghe Tô Lăng Trạch hạ lệnh muốn giết người, cũng không có công phu suy nghĩ tiếp Tô Lăng Trạch làm sao mà tức giận đến như thế, liền nhanh chóng đẩy Quân Tiểu Ngôn, xoay người liền kéo cánh tay Tô Lăng Trạch nói: "Đừng giết, ngươi đừng một lời không hợp liền giết người, ta còn trông cậy vào hắn nói cho ta biết thân thế đấy?"

Vừa nói, một bên dùng sức lôi Tô Lăng Trạch ra bên ngoài.

Tô Lăng Trạch thân như ngàn cân trầm mắt nhìn Quân Lam Tuyết, trong lòng lửa giận bốc lên, Quân Lam Tuyết kéo sao cũng không nhúc nhích.

Tiểu nô tài đáng chết, rốt cuộc còn giấu diếm hắn bao nhiêu chuyện nữa?

Một chuyện làm thêm một chuyện nối tiếo, còn có mỗi lần khi hắn cho là trên người tiểu nô tài đã không có bí mật gì thì lại đón nhận tiếp.

SỦNG PHI CỦA VƯƠNG: ÁI PHI THIẾU QUẢN GIÁOOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz