Q1_ Chương 28 - 29

4.1K 91 6
                                    

Q.1 - Chương 28

"Người nào để ý thân phận ngươi là gì, ngươi nói, đồng ý hay không đồng ý? ! Ta không có nhiều thời gian nói nhãm với ngươi như vậy, nếu không ngươi nên đồng ý điều kiện của ta, nếu không, ta liền giao ngươi cho Tô Lăng Trạch, tự ngươi chọn!" Con ngươi đen nhánh của Quân Lam Tuyết không hề chớp theo dõi hắn: "Hay là nói, ngươi sợ ta giao việc cho ngươi, ngươi làm không được? Nếu là như vậy, ngươi có thể yên tâm, lấy võ công của ngươi, việc ta để ngươi làm, ngươi tuyệt đối có thể làm được."

Vũ Thú Kình nghĩ sâu xa một lát, hồi lâu mới mở mồm: "Ngươi nói."

"Ngươi trước buông ta ra." Quân Lam Tuyết kéo tay của mình, mặc dù nàng thắt cổ hắn, nhưng sức lực của người đàn ông này rất lớn, cài phải cổ tay nàng đành thấy đau, không thể làm gì khác hơn là nhéo lông mày nói: "Ngươi quả thật muốn nói chuyện với ta với bộ dạng như thế này sao?"

Nàng có điều ngụ ý hướng hai người nắm tay nhau, nam nhân này, còn đang nắm nàng không thả?

Vũ Thú KÌnh cúi đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy mình nắm tay con gái người ta không thả, dưới lòng bàn tay xúc cảm ấm áp mà trắng nõn, như sợi tằm gãi lòng bàn tay, lan tràn đáy lòng.

Hắn vội vã buông tay nàng ra, sắc mặt trầm hơn rồi, mơ hồ thấy lại có thể thấy được mấy phần không kịp che giấu nữa, lúng túng cùng ảo não.

Hắn đến cùng là có chuyện gì xảy ra, đã từng ghét nhất cùng người khác tiếp xúc, nhất là nữ nhân, chỉ cần nữ nhân một khi tới gần mình, thân thể của hắn sẽ theo bản năng làm ra phản ứng, thậm chí còn thường vì vậy mà lỡ tay giết người rồi. Nhưng bây giờ động tác liên tiếp, mà mình lại hoàn toàn không có cảm giác, tựa hồ, tựa hồ đây là một loại bản năng, để cho hắn không có bởi vì theo động tác bản năng đẩy nàng ra.

Nếu như không phải là nàng nhắc nhở mình. . . . . .

Có phải hay không, vẫn nắm rồi hả ?

Nghĩ tới đây, hắn càng thêm ảo não, thấy vậy lần thứ nhất, hắn thật. . . . . . Bị thương không nhẹ.

Ừ, nhất định là nguyên do bị thương, mới để cho cảnh giới này thấp xuống. Hắn an ủi mình như vậy.

"Này, ngươi còn ngẩn người cái gì a! Nói với ngươi !" Quân Lam Tuyết vừa quay đầu lại, thấy Vũ Thú Kunhf như đi vào cõi thần tiên, không khỏi tức giận một tiếng.

Vũ Thú Kình mấp máy môi, không được tự nhiên nhéo lông mày: "Nói đi."

"Nói như vậy, ngươi đồng ý?"

Thấy hắn dứt khoát như vậy, Quân Lam Tuyết lúc này mới híp mắt nở nụ cười: "A, ngươi đã đồng ý, ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta để cho ngươi làm hai chuyện thật ra thì cũng rất đơn giản, chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem tiền thiếu nợ của ta hoàn trả."

"Nợ tiền?" Vũ Thú Kinh hếch mày, một búng máu thiếu chút nữa phun ra: "Ta nợ ngươi tiền?"

Hắn không nghe lầm chứ? Cả túi tiền của hắn cũng bị nữ nhân này thừa dịp lúc hắn hôn mê đoạt đi, hắn không có tìm nàng muốn đòi trở về, còn mặt khác hắn thiếu tiền nàng?

SỦNG PHI CỦA VƯƠNG: ÁI PHI THIẾU QUẢN GIÁOWhere stories live. Discover now