Q2_ Chương 4

3.8K 89 5
                                    

Tô Lăng Trạch nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên xoay người đè lên trên người trần trụi của Quân Lam Tuyết, cúi đầu hôn lên môi của nàng.

Nụ hôn thật sâu thật triền miên bá đạo tựa hồ mang theo tức giận và trừng phạt.

Sau khi Quân Lam Tuyết sửng sốt, trong nháy mắt liền xù lông lên.

Em gái ngươi?

Cư nhiên lại dùng chiêu Bá Vương ngạnh thượng cung đối với nàng sao?

Quân Lam Tuyết nổi giận, hai chân kẹp hông của Tô Lăng Trạch, dùng sức xoay người một cái, đổi lại đặt Tô Lăng Trạch dưới thân, đôi mắt sáng lóe ra lửa giận hừng hực.

Để cho ngươi đè ta?

Từ trước tới giờ chỉ có gia đè người khác? Muốn đè cũng phải là nàng đè người khác?

Nhưng hiển nhiên nàng đã quên mất hiện tại cơ thể trần trụi của mình. . . . . .

Tô Lăng Trạch cũng không nghĩ tới bản thân nàng trọng thương lại còn có sức phản công như vậy, trong con ngươi sâu thẳm loé lên tia kinh ngạc, hắn nhìn ánh mắt nổi giận đùng đùng, khoé môi cong lên.

Không sai.

Đây mới là tiểu nô tài của hắn.

Tiểu nô tài này cho dù đến bước đường cùng, trước khi chết cũng còn hung hăng muốn cắn người khác một cái.

Chỉ có nàng mới hẹp hòi thù dai như vậy.

Bỗng chốc tâm tình Tô Lăng Trạch từ u ám chuyển quang đãng.

Vốn định nói đến sự việc trong thời gian ở Lăng vương phủ thì giờ phút này bị hắn ném sau ót.

Không có khả năng. Vốn là quyết định tìm được cái chết tiệt kia nữ nhân nhất định sẽ làm cho nàng mất mặt.

Vốn là quyết định hôm nay nhìn thấy tiểu nô tài thì nhất định phải hỏi nàng, rốt cuộc còn có lừa gạt hắn chuyện gì nữa.

Sau đó nhất định phải đánh vào mông nàng một trận, nghe được nàng cầu xin tha thứ nói về sau nàng không dám nữa.

Tất cả những thứ này, giờ phút này đều bị để ném sau ót.

Lúc này, giờ phút này. Chỉ cần xác định, tiểu nô tài ở chỗ này, đang ở trước mặt mình như vậy đủ rồi.

Tầm mắt của hắn lần lượt dời xuống từng chút từng chút trên dung nhan tinh xảo của nàng.

Lướt qua cằm nhọn dài, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, dừng lại trước ngực trắng như tuyết của nàng, đường cong mê người theo hô hấp cùng nhịp tim đập lên phập phồng dữ dỗi.

Bỗng nhiên Tô Lăng Trạch cảm giác cổ họng căng thẳng, miệng lưỡi dần khô lên.

-- Mẹ nó, mắt người đang nhìn gì đó?

Quân Lam Tuyết cảm nhận được ánh mắt của Tô Lăng Trạch thì vội vàng hai tay ôm ngực, dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ở chỗ sâu trong đáy mắt mang theo uy hiếp -- không cho phép nhìn, nhắm mắt lại cho ta?

Vậy mà, hai tay nàng vừa nhấc lên, một vết thương thật dài trên bụng lộ ra ngoài, vết thương nứt ra chảy ra không ít máu.

SỦNG PHI CỦA VƯƠNG: ÁI PHI THIẾU QUẢN GIÁOWhere stories live. Discover now