Q2_ Chương 7

3.1K 77 1
                                    

Trong kinh thành, bên trong lầu son Hầu phủ, năm tên cướp đứng thẳng lôi kéo Đầu đứng ở một bên, một cô gái mặc y phục đỏ rực lộng lẫy ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ toạ trong đại sảnh.

Trường sa đỏ tươi vừa giống như lá phong mà cũng vừa giống như lửa, ngũ quan đẹp đẽ mày mi được tô vẽ, ngón tay dài nhỏ mảnh khảnh, chỉ khác ở chỗ lộng lẫy là ánh mắt lạnh lùng có chút dữ tợn thay thế mấy phần tuyệt mỹ.

Trước người rèm cửa được mở rộng ra, nàng ẩn thân bên trong bình phong, lạnh lùng nhìn năm tên cướp ngoài bình phong. Nếu như Quân Lam Tuyết ở đây nhất định có thể nhận ra, năm người này chính là những người công chúa phái tới bắt cóc nàng.

"Để cho nàng chạy thoát?" Trong bình phong, giọng nói của nữ tử áo đỏ có hơi cao cho thấy trong lòng lửa giận cực lớn, "Thật là vô dụng, ngay cả một nữ nhân cũng bắt không được?"

Sắc mặt năm tên cướp có chút không vui, tựa hồ muốn nổi giận, nhưng nhớ tới thân phận của nữ nhân trước mắt này, đành phải đem cục tức nuốt xuống, đại hán mày rậm nói: "Cô nương, cũng không phải là do chúng tôi làm việc bất lợi, là vì phía sau lại xuất hiện mấy vị cao thủ vô cùng lợi hại, cho nên mới để cho bọn họ nhân cơ hội chạy thoát?"

Nghĩ đến chuyện xảy ra trên đường lúc đó, vốn là nhiệm vụ có thể lập tức hoàn thành, rất nhanh có thể lấy được tiền thưởng, trong lúc bất chợt liền xuất hiện mấy đại hán , mấy người kia võ công cao cường, mặc dù hai phe cũng không có tổn thương, nhưng dù vậy trên người vẫn bị trầy da tróc vải, thật là tiền mất tật mang? Chờ bọn hắn đánh xong lại phát hiện nữ nhân kia và đứa bé kia đều không thấy, lúc này mới tỉnh ngộ, người ta đã sớm thừa dịp bọn họ đánh nhau lén trốn đi.

Hồng y nữ tử lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, "Bản tiểu thư cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, trong vòng hai ngày phải bắt nàng mang về đây cho ta, tiền thưởng ta sẽ tăng thêm gấp đôi, nếu như nàng thật sự muốn phản kháng, cho dù là chết, cũng phải bắt về cho ta, nếu như lần này các ngươi còn không làm được chuyện, vụ buôn bán này, chúng ta cũng không cần thiết làm tiếp nữa?"

Nói xong, nàng đứng dậy, kéo váy dài ra sau, bỏ lại một xấp ngân phiếu, đi về phía cổng hình vòm nhỏ sau tấm bình phong, "Những ngân phiếu này coi như tiền đặt cọc, hi vọng các ngươi không để cho bản tiểu thư thất vọng?" Nàng nói xong cũng không nhiều lời nữa, xoay người bỏ đi.

"Đầu? Người đàn bà này ngang ngược thật đấy?" Một người trong bọn cướp không chịu nổi giận dữ, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi sau tấm bình phong, giận đến độ muốn tiến lên đánh người bỏ đi kia vài cái.

Đại hán mày rậm Vương Hổ nhặt những tấm ngân phiếu kia lên, nặng nề nói: "Người ta ngang ngược, đó là bởi vì người ta có tiền có của, ngươi có không? Không có thì mau đi luyện công tốt vào cho gia?"

Hắn sờ mũi một cái lòng tràn đầy không cam lòng hừ một tiếng, bên cạnh có vị huynh đệ vội nói: "Đầu, ngươi nói nàng thật sự là công chúa?" Công chúa đều không phải là dịu dàng hiền lành, thành thạo hào phóng sao? Làm sao giống như nữ nhân này, dữ dằn mà còn hung ác cay cú như vậy?

SỦNG PHI CỦA VƯƠNG: ÁI PHI THIẾU QUẢN GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ