Q2_ Chương 5

4.7K 78 16
                                    

Lần nữa bước vào Lăng vương phủ, trong lòng Quân Lam Tuyết có nhiều cảm xúc phức tạp .

Vốn tưởng rằng về sau sẽ không trở lại nơi này nữa nhưng không nghĩ tới chỉ mới rời đi một ngày ngắn ngủi thì nàng lại trở về.

Trong lòng rất phức tạp, có cảm xúc nói không nên lời rốt cuộc là vì sao.

Đây là nơi đầu tiên nàng xuyên không đến sống ở thế giới này, tình cảm đối với nơi này hơn hẳn những nơi khác, lúc trước nghĩ chỉ cần có tiền thì nàng có thể rời khỏi nơi này muốn đi đâu thì đi.

Dù sao, xuyên qua không phải mỗi năm có, hiếm khi có dịp như vậy, thế nào cũng phải đi nhìn xem cho đã thế giới này mới được.

Vậy mà, thoáng một cái đã qua một tháng. Đến lúc chân chính muốn rời khỏi, trong lòng lại không bỏ được.

Có thể trở về Lăng vương phủ, trong lòng nàng ít nhiều vẫn có chút vui vẻ, dĩ nhiên, nếu như có thể bỏ qua vị vương gia với gương mặt tuấn tú bình tĩnh nào đấy thì tốt hơn.

Trong phòng.

Y phục Tô Lăng Trạch đen như mực, ngồi ngay ngắn ở trước bàn ngọc khắc hoa Phỉ Thúy.

Chính diện, Quân Lam Tuyết lại mặc y phục vải thô hạ nhân, nghiễm nhiên là trang phục nam trang nô tài, khác biệt là tóc của nàng được cột thành kiểu đuôi ngựa đơn giản lủng lẳng ở sau ót, không hề mang mặt nạ, lộ ra khuôn mặt vốn tinh xảo, cùng Tô Lăng Trạch hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nhúc nhích.

"Khụ khụ." Giữa lúc đó, Quân Lam Tuyết vuốt lỗ mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nặn thành một khối, nịnh nọt nói: "Ơ, Lăng Vương điện hạ, ngài xem, nhà ngài thật là đẹp. . . . . . Phòng ốc lớn như vậy, người hầu nhiều như vậy, nhìn cảnh vật non nước, hoa và cây cối thật đáng yêu nha. . . . . ."

Tròng mắt đen nhánh của Tô Lăng Trạch không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, hứng thú không dời đi.

Quân Lam Tuyết mặc kệ, buồn bực trừng hắn, dùng mềm không được, nàng sẽ dùng rắn, "Tô Lăng Trạch? Ngài có chuyện gì thì mau nói đi, nói nhanh đi? Không nên cứ trừng mắt như vậy?" Nàng rất buồnngủ? Nàng buồn ngủ có biết hay không?

Sự thật chứng minh, Tô Lăng Trạch chính là người tự mình làm khổ mình, dùng mềm thì hắn khinh thường, cố tình muốn dùng mạnh bạo với hắn thì hắn mới để ý tới mình.

"Muốn cho bổn vương tự mình mắng một cái sao?" Tô Lăng Trạch lạnh lùng nói: "Ngươi không phải cảm thấy, ngươi nên thành thật với bổn vương sao?"

". . . . . ." Nàng có cái gì thành thật? Nàng thử dò xét hỏi: "Ta trộm ngươi bạc?"

Lông mày Tô Lăng Trạch nheo lại, này và trộm bạc có quan hệ gì với nhau chứ?

Hắn lắc đầu, "Không có."

Quân Lam Tuyết lại nghĩ, "A, vậy chắc là ta huỷ đi căn phòng của ngài?"

Chân mày Tô Lăng Trạch nhíu chặt hơn, "Không có."

"Cũng không có, vậy chẳng lẽ là ta giành lão bà của ngài?"

". . . . . ." Tô Lăng Trạch mím môi, hai đấm nắm chặt, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ , "Không có?"

Quân Lam Tuyết nhảy cẫng lên, "Nếu lão nương không có trộm bạc của ngài, cũng không có hủy đi phòng của ngài, càng không có giành lão bà của ngài, ngài bảo ta thành thật với ngài cái gì?"

SỦNG PHI CỦA VƯƠNG: ÁI PHI THIẾU QUẢN GIÁOWhere stories live. Discover now