Q2_ Chương 59: Chương cuối (1)

2.5K 40 0
                                    

Bất đắc dĩ thở dài, mơ hồ đã có chút buồn ngủ, Thường An vội vàng đỡ hắn đến giường: "Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Cũng được, ngày mai sau khi lâm triều, gọi Chỉ Trần đến thư phòng cũng trẫm học cách làm sao để quản lý giang sơn, ai, trẫm già rồi, sau này thiên hạ sẽ là của người trẻ tuổi bọn hắn." Tĩnh Uyên đế nằm xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa hồ đang cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt tóc mai đã nhuốm hoa râm.

Hắn lặng lẽ thở dài, chuẩn bị nhắm mắt lại, vừa lúc đó, thái giám giữ cửa bên ngoài chợt hô to: "Bệ hạ, Thất hoàng tử điện hạ cầu kiến."

Nghe vậy, Tĩnh Uyên đế cau mày, Thường An nhìn thấy hắn cau mày, vội vàng nói: "Đã giờ gì rồi, bệ hạ đã sớm đi nghỉ rồi, nói với Thất điện hạ ngày mai hẳn quay lại."

Tĩnh Uyên đế nhíu mi, lúc này mới giãn ra, chuẩn bị nằm xuống lần nữa.

Đột nhiên, ngoài cửa lại truyền tới giọng của thái giám, hiển nhiên là đang bị làm khó: "Nhưng..."

Thường An tức giận, lớn tiếng quát: "Không có nhưng nhị gì cả, chẳng lẽ các ngươi muốn quấy nhiễu giấc ngủ của bệ hạ sao?"

"Chậm đã." Tĩnh Uyên đễ ngồi dậy từ long sàn, thản nhiên nói: "Nửa đêm canh ba, Trần Nhi tìm trẫm chắc phải có chuyện gì khẩn yếu, để hắn vào cầu kiến đi."

"Vâng, nô tài sẽ đi truyền lệnh ngay." Thường An nhanh chóng đi đến ngoài cửa nói: "Bệ hạ muốn triệu kiến Thất hoàng tử điện hạ, ngài vào đi."

Thân ảnh Tô Chỉ Trần từ từ bước vào, xuất hiện trước mặt Tĩnh Uyên đế: "Nhi thần, thỉnh an phụ hoàng."

Tĩnh Uyên đế nhìn nhi tử của nữ nhân mà mình thương yêu nhất, trong mắt có mấy phần ấm áp, nhẹ giọng hỏi: "Trần Nhi trễ như vậy còn đến tìm phụ hoàng, có việc gì gấp sao?"

"Đúng là có chút chuyện." Tô Chỉ Trần từ từ lấy ra một chiếu thư, đặt trước mặt Tĩnh Uyên đế: "Chỉ cần phụ hoàng đặt kim ấn lên chiếu thư này là được."

Vừa thấy được chiếu thư màu vàng kia. sắc mặt Tĩnh Uyên đế đột nhiên đại biến, hô hấp dồn dập thở mạnh, tựa hồ đến đây mới hiểu được Tô Chỉ Trần đến nơi này là có mục đích gì, ánh mắt trừng lớn: "Ngươi, Trần Nhi, ngươi đây là có ý gì?"

Tô Chỉ Trần trừng mắt nhìn, một bộ dáng thư sinh tính tình hiền hòa: "Chẳng lẽ phụ hoàng nhìn không hiểu sao? Nhi thần chỉ muốn phụ hoàng đóng kim ấn lên mà thôi."

"Ngươi..." Tĩnh Uyên đế nghẹn hơi ở cổ họng, bị nghẹn đến ho sặc sụa, giận tím mặt: "Khụ... Ngươi, giang sơn này, giang sơn này sớm muộn gì phụ hoàng cũng sẽ giao cho ngươi, khụ khụ, ngươi cư nhiên, cư nhiên... khụ..."

"Nếu phụ hoàng đã muốn để cho ta, phụ hoàng chỉ cần đóng ấn ngay lập tức thôi, cũng không uổng công nhi thần nửa đêm đến đây có phải hay không?" Tô Chỉ Trần mỉm cười.

" Thất hoàng tử! Ngài làm cái gì vậy! Uổng công bệ hạ thường ngày sủng ái người như vậy, làm sao người có thể làm ra chuyện như vậy?" Thường An ở một bên tức giận chất vấn.

SỦNG PHI CỦA VƯƠNG: ÁI PHI THIẾU QUẢN GIÁOWhere stories live. Discover now