[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 47

Start from the beginning
                                    

Gặp người liền đánh, giống như dã thú bị chọc giận, con báo, lao vào giữa đám người, gặp người liề cắn, cũng không quản gậy vung xuống đâu, có đánh trúng người không, khua khoắng loạn xạ, nhưng vẫn rất có lực, lập tức đánh trúng vài người, Vương Tuấn Khải đơ ra vài giây, thấy Vương Nguyên hô giết, xông pha chiến đấu, thân ảnh đơn bạc giữa đám đàn ông cao lớn, có về thật nhỏ bé, nhưng trên người lại có một cỗ đại hỏa hừng hực, uy hiếp khiến đám người kia không thể coi thường, cho dù bị đánh, vẫn kiên cường cầm gậy xông lên, nhất định phải bảo vệ hai người sống sót.

"Vương Tuấn Khải, bên kia, tên khốn nạn kia làm anh bị thương, nhất định phải giết hắn, giết chết hắn."

Vương Tuấn Khải thấy mắt cay cay, khi Tô Văn còn sống, đều bảo vệ hắn rất tốt, giống như đối đãi với trẻ con, nhưng Tô Văn cũng quên mất, Vương Tuấn Khải cũng là một tay Vương Sùng bồi dưỡng, cũng có thể kề vai chiến đấu với Tô Văn.

Nhưng Vương Nguyên không giống, cậu không có võ, muốn bảo vệ cậu, cậu lại xông tới, muốn đồng sinh công tử với hắn, ở bên hắn, đây gọi là tín nhiệm.

Không phải Tô Văn không tốt, nhưng Tô Văn quá cẩn thận, yêu cũng cẩn thận, Tô Văn đối với hắn, không đơn giản chỉ là yêu, còn có trách nhiệm anh cả giao cho, lúc đánh nhau, Tô Văn đều nhào lên trước, chính là không thể để Vương Tuấn Khải bị thương, điều đó nhất định phải làm được, là trách nhiệm anh cả giao cho, cũng là trách nhiệm trong tim Tô Văn, như vậy không mệt mỏi sao, không thể chia sẻ với nhau sao? Tựa như bậy giờ, cho dù Vương Nguyên bị đánh tới bầm tím, bản thân bị thương nặng nhưng bọn họ vẫn kề vai sát cánh. Có thể cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau thống khổ, bất luận thế nào, bọn họ đều ở bên nhau.

Tô Văn vì bảo vệ hắn mà chết đi, nếu như lúc đó hắn có thể kề vai tác chiến với Tô Văn người nọ đã không chết. Tô Văn bảo vệ hắn quá tốt, mới khiến cho hắn đau thương không thể quên đi.

Tiến về phía trước, lưng kề sát lưng Vương Nguyên, cùng nhau đánh kẻ công kích xông tới, gậy hắn khua rất nhanh, giúp Vương Nguyên ngăn cản một chút, Vương Nguyên chuyển qua sau lưng hắn, gậy vung về phía kẻ định đánh lén Vương Tuấn Khải, đối mặt với hai người gần như điên cuồng, đám người Đại Sa dường như chẳng còn cách nào.

Một chiếc xe Camry màu trắng nhanh chóng lao về hướng này, từ trên xe mười mấy người cầm đao đi xuống, Vương Triệt đứng cách đó không xa, hút thuốc, lạnh lùng nhìn những người vừa chém giết bừa bãi một trận, không đến năm phút, đám người Đại Sa nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Vương Triệt đá đá Đại Sa, gật đầu với đám thủ hạ, những người đó lôi Đại sa lên xe.

"Tạp chủng, thừa lúc tao bất cẩn xuống tay với hai vị thiếu gia, đúng là chán sống."

Thời điểm quay lại đối mặt với Vương Tuấn Khải, nụ cười trên mặt lại được khôi phục. Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải, trên tay Vương Tuấn Khải có vết thương khá sâu, máu vẫn không ngừng chảy.

"Nếu để tổng tài biết cậu bị thương, nhất định tạp chủng này không thể sống đến ngày mai, giao cho tôi, tôi chơi hai ngày sau đó trả lại cho tổng tài xử lí."

[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tìnhWhere stories live. Discover now