[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 46

ابدأ من البداية
                                    

"Thể trọng thế này chẳng khác gì con mèo nhỏ, Vương Nguyên cơm em ăn đi đâu hết rồi, anh cũng đâu có ngược đãi em."

Vương Nguyên kề sát bên cổ hắn, lúc này hắn thật sự hạnh phúc.

Anh có thể cõng em chạy thẳng về nhà, tin không?"

Có, cậu tin, Vương Tuấn Khải nói gì cậu đều tin tưởng, giờ phút này, cậu hiểu được suy nghĩ khi đó của Vương Tuấn Khải, thật muốn cứ như vậy ở trên lưng hắn, cũng nhau trải qua cả đời, cái cảm giác thân cận che chở này, quan tâm tri kỉ nhất, tràn đầy quyến sủng, cậu thật sự không muốn buông ra. Nếu như có một ngày cậu và Vương Tuấn Khải chia tay, cậu sẽ nhớ kĩ ngày này, nhớ kĩ cảm giác ấm áp trên lưng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cười, khi đó có lẽ Tô Văn cũng nghĩ thế này, có thể cõng người mình thích, trong lòng rất thỏa mãn.

Từ xa xa truyền tới tiếng xe máy gầm rú, sau đó mặt đường bị rọi sáng, Vương Tuấn Khải đi gọn vào một bên đường, ngọn đèn chói lóa khiến hắn không thể mở mắt, nhất định là bọn lưu manh, ban đêm không có người,lái xe lêu lổng, không sợ bị cánh sát bắt à.

Vương Nguyên tụt xuống khỏi lưng hắn, kéo hắn đi nhanh, ai biết những tên du côn này có gây phiền toái gì cho họ không, Vương Tuấn Khải đi đến đâu, sẽ có người gây hấn, bọn họ lúc này chỉ có hai người, vạn nhất Vương Tuấn Khải làm ra chuyện gì, hắn sẽ không thể toàn thân chạy trốn.

Càng sợ hãi thứ gì thứ đó sẽ càng tìm đến, Vương Nguyên định kéo Vương Tuấn Khải đi theo lối tắt nhỏ về nhà, nhưng khi bọn họ vừa muốn rời khỏi đường lớn, mấy cái xe máy lại dừng lại gần bọn họ, tiếng phanh xe nghe thật chói tai, một gà đàn ông nhảy xuống khỏi xe dẫn đầu.

"Đây khong phải là Vương Tuấn Khải sao? Mày vẫn chưa chết à, hai năm rồi không thấy tăm hơi mày, tao còn nghĩ mày chết theo Tô Văn rồi cơ chứ. Sao, hoàn lương rồi? Sao không thấy tới tìm tao uống rượu, tự mình ở ẩn thật vui vẻ."

Vương Tuấn Khải bảo hộ Vương Nguyên ở phía sau, mấy gã này là đối thủ một mất một còn của hắn, trước kia từng đánh nhau, nhát dao trên người Tô Văn khi đó là do bọn chúng chém, không chém chết Tô Văn ngược lại còn khiến tình cảm bọn họ tiến thêm một bước, sau khi anh cả phái người uy hiếp, bọn chúng cũng ngoan ngoãn vài năm, không ngờ hôm nay, tại đây, lại hội ngộ kẻ thù.Tô Văn chết rồi, bọn chúng cho rằng hắn không có ai bảo vệ, mới có thể nhân lúc hắn đon độc mà xuống tay.

"Đại Sa, tao với mày nước sông không phạm nước giếng, maày đi đường của mày, tao sống cuộc sống của tao, đừng có gây chuyện vô cớ, nếu không, anh tao sẽ không tha cho mày."

Gã đàn ôm tên Sa nhổ một ngụm nước bọt, mạnh mẽ tiến lên, thiếu chút nữa nắm chặt áo Vương Tuấn Khải.

"Mẹ nó, không nhắc đến anh mày tao cũng không nhớ, mày nói anh mày, phái người, truy  bắt tao đã hơn một năm, khiến cho tao giống một con chuột trôn schui trốn lủi, không nơi nương tựa không nhà không cửa, không ai dám thu lưu tao, hôm nay tao phải đem mối thù của anh cả mày, của Tô Văn, báo lại hết, bọn họ không cho tao sống yên ổn, tao cũng không để mày sống tử tế, Tô Văn chết rồi, để tao xem còn ai có thể bảo vệ mày, hôm nay tao không thể bỏ qua cho mày."

Phất tay một cái, hơn mười gã đàn ông thô kệch từ trên xe máy nhay xuống, cười đến quỷ dị, trên tay cầm theo gậy bóng chày, còn có gã cầm thêm cả dao.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, xong rồi, hôm nay bọn họ không thể thoát thân, cho dù công phu của hắn cao cường hơn nữa, bên cạnh còn có Vương Nguyên, đối đầu với Đại Sa vô cùng hung ác, muốn không bị thương cũng khó.

Mẹ nó, cho dù bị đánh, hắn cũng ohair ra tay trước, nhìn quanh bốn phía, bọn họ bị vây chặn, muốn chạy cũng không thể, hắn từ trước tới giờ không phải người yếu đuối, đánh nhau à, đến đi, ai sợ ai, xương hắn rất cứng, cũng không tổn hại gì.

Vung quyền về phía trước, thẳng đến mũi của Đại Sa, thật muốn dùng một quyền này đánh vỡ mũi gã ta, xương mũi gãy rồi, gã cũng không dám lớn tiếng nữa.

"Tìm một cơ hội, nhanh chạy đi."

Lo lắng nhất chính là Vương Nguyên, hắn không thể để Vương Nguyên bị thương cùng hắn.

Vương Nguyên liều mạng lắc đầu, cho dù cậu mất đi cái mạng này, cũng muốn bảo vệ Vương Tuấn Khải, tìm kiếm khắp nơi, xem có gì có thể dùng làm vũ khí hay không, muốn đánh những tên khốn nạn này, ai baoe bọn chúng muốn đả thương Vương Tuấn Khải.

Đại Sa bị đánh một cái, chảy máu mũi, hắn sờ lên mặt, thấy máu, con giận lập tức bị châm lên.

"Tao phải giết hai đứa tạp chủng chúng mày, cùng lắm thì trở mặt với Vương Sùng, dù sao lúc này tao cũng không sợ anh ta nữa."

"Xem ra là đã tìm được chỗ dựa rồi, mày yên tâm, giết tao, tao sẽ để mày cùng chôn với tao."

Đá văng một tên tiến đến, gậy bóng chày rơi xuống dưới chân, Vương Tuấn Khải nhặt lên vung một cái đầy uy vũ, lập tức đánh gãy cánh tay một tên nữa, lại vung thêm cái nữa, đánh cháy máy đầu một tên có ý định đánh lén. Đánh nhau làm cho hắn điên cuồng, thời điểm trước kia, tựa hồ ngày nào hắn cũng đánh nhau, hai năm này im hơi lặng tiếng, không có nghĩa là kĩ thuật đánh nhau của hắn  bị thụt lùi, chính hắn trông coi "Thiết giáo quân đoàn", ở đó cao thủ nhiều như mây, chỉ trộm học vài chiêu thức, cũng đủ cho hắn sinh tồn, trước kia đánh nhau, đều là Tô Văn xông lên trước, bảo vệ hắn phía sau, hắn ít khi phát huy hết thực lực của mình, để dem hôm nay hắn có thể đánh cho bịn kia răng rơi đầy đất không. Hắn sẽ không làm anh cả mất mặt.

Đại Sa không nhìn nổi nữa, thủ hạ huynh đệ của hắn lần lượt bị Vương Tuấn Khải đanh ngã, nằm dưới đất rên rỉ, không bị thương ở tay cũng bị thưởng đầu, Vương Tuấn Khải xuống tay rất tàn nhẫn, không để bọn chúng có cơ hội đứng dậy tiếp tục công kích, cũng không để bọn chúng chết. Vương Tuấn Khải này, trước kia được Tô Văn bảo vệ, còn tưởng rằng hắn cũng chỉ là một 'nhị thế tổ', là 'gối thêu hoa' cái gì cũng không biết, chỉ biết dựa vào sự bảo vệ của vệ sĩ, dựa vào thế lực anh cả giễu võ dương oai,hôm nay vừa thấy, thấy thực lực của hắn không kém gì Tô Văn, cũng là một hổ tướng, nếu còn  để hắn càn quấy, hôm nay anh em của hắn nhất định ăn đủ.

Vung đao tiến lên, gã phải chém chết Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên hét lên chạy tới, cậu đang cảm thán kĩ thuật đánh nhau siêu đẳng của Vương Tuấn Khải, chờ đến khi bọn họ an toàn trở về, nhất định sẽ bảo Vương Tuấn Khải dạy cậu, thật không ngờ, lúc cậu ngẩng đầu lên, lại thấy Đại Sa cầm dao lao tới, hướng về phái Vương Tuấn Khải, nghiêng vai nhào tới, nhận trúng ngay một dao.

-Hoàn chương 46-

Chương mới tặng cho bạn @NguyenThao681 nhé, cám ơn gái vì luôn ủng hộ chị ^^ yêu gái~

[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tìnhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن