Đám cưới của Bitch-sensei (End)

2.7K 176 30
                                    

"Hôm nay trông cô đẹp thật đấy Bitch-sensei!"

"Oa, lấp lánh quá đi!"

"...và ngực cũng khủng quá..."

Bộ ba Kayano, Okuda cùng Kanzaki thay nhau trầm trồ Irina trong bộ váy cưới trễ ngực trắng muốt không dứt khiến cô gái tóc vàng có chút ngượng. Irina cầm bó hoa hồng nhung đỏ trên tay, gương mặt cũng phớt hồng sau khi nhận những lời khen ngợi từ ba học trò thân cận nhất.

"Thật...thật à?"

"Đúng vậy đấy!". Bộ ba tiếp tục khen ngợi.

Irina mỉm cười nhẹ, nhưng hạnh phúc. Vì hôm nay, là ngày trọng đại nhất đời cô, ngày mà cuối cùng cô và anh mãi mãi thuộc về nhau. Và trên hết, không còn gì có thể ngăn cách hai người được nữa rồi.

"Cô hẳn là rất hạnh phúc nhỉ, sensei?". Kayano mỉm cười hỏi, và gật đầu đồng tình với cô là hai cô bạn thân chí cốt kia. Từ sâu trong thâm tâm, ba người họ đều chúc mừng cho cô giáo của mình.

Irina nhìn ba học trò của mình, cười nhẹ.

"Tất nhiên rồi, cô rất hạnh phúc!"

Trong sảnh đường.

Không gian được bao phủ bởi một màu trắng muốt thuần khiết, lễ đường rộng lớn với những đóa hoa đủ màu sắc trang trí xung quanh cùng khách mời là người quen của họ nhà trai lẫn gái.

Cánh cửa bật mở, Irina trong bộ váy cưới trắng được trùm bởi mạng che càng tôn lên vẻ quyến rũ và bí ẩn của cô, nhưng trên hết, vẫn là sự thuần khiết quý phái. Dắt tay cô vào lễ đường, chính là Lorvo - sư phụ của cô.

Tại sao lại là ông ta? Vì dù có căm ghét người đàn ông này tới mức nào, thì chính ông ta cũng là người từng nuôi dưỡng Irina sau khi gia đình thật sự của cô bị sát hại. Có thể nói, Lorvo là người cha thứ hai của Irina.

"Ngươi đang hạnh phúc?". Một câu hỏi đơn giản từ Lorvo, không chút xúc động hay vui mừng, hoặc có thì chỉ là hiếu kì.

"Phải, ta rất hạnh phúc, sư phụ...". Irina đáp lại, ngữ điệu không thay đổi.

Từ khi được Lorvo nhận nuôi, cả hai người rất ít có thời gian gọi là "gia đình". Vì công việc của Lorvo, hay những buổi tập luyện không ngừng nghỉ của Irina. Nên vì thế, dù là nhận nuôi trên danh nghĩa giấy tờ, nhưng quan hệ của hai người họ thiên về sư phụ - đệ tử hơn là cha con.

Trao tay Irina tới Karasuma, Cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

"Con đồng ý!"

"Con đồng ý!"

Cả hai cùng nhìn nhau cười, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc. 

"Giờ ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, các con có thể hôn nhau!"

Và cứ thế, hai đôi môi kề sát trong sự hân hoan chúc mừng của mọi người.

Sau màn trao nhẫn, hôn nhau, là phần tung hoa cô dâu. Những quý cô độc thân bắt đầu xúm lại gần, với hi vọng sẽ bắt được bó hoa cưới, còn những người đã kết hôn...dĩ nhiên là phải tránh xa rồi.

Irina hơi rướn người ra trước, rồi tung bó hoa lên cao.

Bó hoa được tung lên không trung một hồi, rồi bắt đầu rơi bịch xuống đất, vừa vặn vào tay một cô gái.

"Oa, chúc mừng!! Bao giờ hai người kết hôn vậy nee-san???". Kayano huých huých cô chị của mình, nhưng giọng nói lại không giấu nổi sự sung sướng.

Đúng là vậy, bó hoa đã vừa vặn rơi trúng tay của Aguri khiến cô nàng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó liền đỏ mặt lẫn bối rối khi nhìn gương mặt của chàng trai bên cạnh mình - Koro.

"Vài tháng nữa chúng ta kết hôn đi, Aguri ~"

"Tốt quá còn gì nữa!!". Sáu người trẻ tuổi xúm vào chúc mừng khiến Aguri ngượng chín mặt.

Karasuma nhìn ông bạn chí cốt, không keo kiệt tặng Koro một nụ cười chúc mừng. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới cười thoải mái tới vậy.

"Đám cưới nhớ mời bọn tôi đấy!"

"Còn phải nói ~"

Dưới lễ đường trắng, tiếng chuông bắt đầu ngân vang, chúc mừng cho cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Karasuma bồng Irina trên tay mình, cả hai đều vô cùng hạnh phúc.

Bộ ba Kaito Cats cùng những nam thanh tra hạng đặc biệt cũng đều chúc mừng họ. Trải qua nhiều sóng gió như vậy, rốt cuộc cuối cùng cũng đến được với nhau, thật giống với truyện cổ tích. Nhưng cái kết, chắc chắn là Happy Ending rồi.

"Tớ thắc mắc, không biết bao giờ mới đến lượt chúng ta đây Okuda ~". Karma khoác vai bạn gái mình, thở dài tiếc nuối nói.

"Cái-cái này...". Okuda ngượng chín mặt.

"Đợi khi tốt nghiệp đã, còn cả chặng đường dài đấy!". Nagisa đổ mồ hôi nhìn ông bạn thân. Gớm, chưa học xong đã tính chuyện kết hôn rồi, chưa gì đã lo bò trắng răng hả?

"Không có gì phải lo, tầm 10 năm nữa thôi!". Kayano hừng hực khí thế đáp.

"Thật hả trời....". Sugino uể oải đáp, cậu không thể chờ cho tới khi thấy Kanzaki mặc bộ váy cưới trắng a.

"Hì hì...". Kanzaki bụm miệng cười, và Sugino thoáng đỏ mặt.

"Vậy tiết mục tiếp theo là động phòng ha~". Cô cười một cách bí hiểm với cặp vợ chồng mới cưới khiến cả hai đều đỏ mặt không thôi.

"Cái-cái đó đến tối mới....". Irina lắp bắp.

Ồ, đến tối ha~

"Dù chúc mừng bao nhiêu cũng không đủ, nhưng vẫn là mong hai người hạnh phúc từ đây về sau, mãi mãi!"

Kayano vừa dứt câu, năm người còn lại liền gật đầu đồng ý.

Irina cùng Karasuma nhìn nhau, mỉm cười. Chắc chắn là vậy rồi.

Vậy là câu chuyện về những siêu trộm và thanh tra, tất cả đều đã có kết cục tốt đẹp rồi nhỉ?

END


Au's NOTE: Hu hu, vậy cuối cùng là cũng hoàn fic rồi ;---; Xúc động quá không nói lên lời mất. Đây có lẽ sẽ là fic AnK cuối cùng au viết, đứa con tinh thần ngày nào còn mới chương 1 giờ hoàn thật rồi, cảm xúc rối bời quá \;----;/

Rất chân thành cảm ơn các readers đã luôn ủng hộ và chăm chỉ giục con sâu lười là au này ngày đêm cày sâu cuốc bẫm ლ(¯ロ¯ლ), để cuối cùng cũng có cái end như mọi người mong muốn. Vậy là các cặp đôi của chúng ta đều có HE hết rồi nhỉ =)) Truyện này là một bầu trời bao la của sự hư cấu, nên nếu trong truyện có những tình tiết hơi phi lí thì rất mong mọi người bỏ quá cho ;---; Vì đây chính xác là tác phẩm đầu tay của au.

Còn 3 chương phiên ngoại nữa, hãy đón chờ nhé ~(‾▿‾~) 

[Ansatsu Kyoushitsu] Mèo nhỏ, em là của tôi~Onde as histórias ganham vida. Descobre agora