Quá khứ của các bậc tiền bối (4)

2K 165 17
                                    

"Hể?? Vậy ra đó chính là quá khứ cô gặp thanh tra tên Karasuma ư??". Ba thành viên Kaito Cats đồng loạt mắt chữ O mồm chữ A thốt lên.

"Đúng vậy!". Irina ngồi trên sofa tao nhã nhấp một ngụm hồng trà, chân vắt chéo lên nhau kể tiếp. "Sau khi cô thành công lấy được mật mã, thì lúc thi hành nhiệm vụ mới là khởi đầu cho tất cả những chuyện rắc rối về sau. Anh ta đã nhận ra cô ngay lập tức, trong lúc chiến đấu..."

...

"Well, hôm nay ngài vẫn căng sức như mọi lần đấy, thanh tra nhỉ?". Irina đứng thẳng đối diện với Karasuma, một tay chống lên hông nói. Cô khoái chí nhìn người thanh tra đang ôm bụng gục xuống sàn biệt thự.

Xem ra công sức luyện tập võ thuật với sư phụ bán sống bán chết không uổng phí chút nào.

"...". Karasuma không đáp trả người phụ nữ kia, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, trong đầu đang suy nghĩ gì đó. Nhưng rất tiếc, Irina lại không thể đọc được suy nghĩ của anh.

"Xem ra ngài đứng không vững rồi! Sao? Cần sự giúp đỡ chứ!?". Cô nhếch miệng cười, đưa nhẹ bàn tay đeo găng đen ra phía trước. Hiển nhiên cô là đang cố ý làm anh ta mất mặt, vì đối với lòng kiêu hãnh của những thanh tra cấp cao như anh ta, nhận sự giúp đỡ của kẻ địch chính là sỉ nhục lớn. Cô cũng đã gặp nhiều thanh tra loại ấy rồi, người này chắc hẳn cũng không ngoại lệ.

Karasuma nhìn chằm chằm cô không đáp, chợt mở miệng nói khẽ:

"Cô gái trong quán bar ngầm!?"

...

"Sao thầy có thể nhận ra cô ấy dễ dàng đến vậy!?". Sugino tròn mắt nhìn thầy của mình, không thể tin được mà hỏi. Cả Nagisa lẫn Karma cũng đều không kém cạnh.

"Đó chỉ là một linh cảm từ thầy!". Karasuma tao nhã nói. "...Có cái gì đó từ cô gái đó, ý thầy là một loại phong thái và khí chất rất đặc biệt đã khiến thầy lưu tâm! Và thầy có thể cảm nhận được trên Mystery Lady có loại khí chất đó!"

"Không thể tin được...". Nagisa lầm bầm.

"Đôi khí sát khí cũng được phân chia thành nhiều loại đấy! Và nó cũng có thể giúp ta nhận biết được đối phương, điều này các em đã biết trong quá trình học rồi, đúng chứ?". Karasuma mỉm cười nói.

"Dạ!"

Ba thanh tra đồng thanh.

Khẽ nhấp một ngụm trà, Karasuma kể tiếp:

"Tiếp diễn câu chuyện, chỉ là những nhiệm vụ thường ngày..."

"...Dần dần, chúng ta quen nhau! Ngạc nhiên nhất là khi cô còn đường đường chính chính gặp anh ta tại một thư viện nọ!". Phía bên kia, Irina tiếp tục hồi tưởng lại, thoảng qua gương mặt cô là một ý cười nhẹ. "Lúc ấy, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta, thậm chí còn trơ mắt nhìn một hồi lâu trong khi người ta đã gọi mình mấy lần lận đấy!"

"Vậy...người đàn ông đó không ra tay với cô sao?". Kanzaki tò mò hỏi, nếu anh ta ra tay thì làm sao Bitch-sensei có thể ngồi đây được?

"Chính cô cũng ngạc nhiên lắm đó! Anh ta thậm chí còn mời cô uống cà phê nữa!". Irina bật cười. "Lúc cô hỏi lí do, anh ta trả lời rằng: "Tôi chỉ muốn ra tay với cô khi đang thi hành nhiệm vụ! Còn giờ là thời gian nghỉ ngơi!". Hết sức kì thú, đúng không?"

[Ansatsu Kyoushitsu] Mèo nhỏ, em là của tôi~Where stories live. Discover now