Cú đánh chót

2K 147 24
                                    

Tòa tháp cao sừng sững phút chốc bị sụp đổ thành một đống hoang tàn, thật khó tin nó đã từng là một nhà máy khổng lồ với kiến trúc lẫn qui mô lớn.

Kế hoạch bỏ trốn không thành, Takaoka đã bị bắt lại trước khi lên trực thăng bỏ trốn. Hiện tại, hắn đang bị trói chặt vào một gốc cây to. Nhưng để đảm bảo, Karma vẫn rất "hậu đãi" trói tận ba lớp dây thừng.

"Vậy là mi hết đường thoát!". Cậu nói vẻ khinh thường trong khi vẫn cố căng sợi dây thừng để chúng siết chặt vào tên bạo chúa kia. Hắn làm Karma cậu cảm thấy ghê tởm.

Dù mọi người đã thoát ra an toàn, nhưng vẫn còn vài người đứng đó nhìn đống đổ nát hoang tàn của tòa tháp, với tâm trạng vô cùng nặng nề.

Sugino mất đi Kanzaki. Yuuki, Aiko mất đi người bạn đồng nghiệp thân cận Shizu.

"Yuuki!". Okuda nhỏ giọng đặt tay lên vai cô bạn muốn an ủi. Nhưng cánh tay nhanh chóng bị Yuuki bắt lấy, cô cố gượng nặn ra một nụ cười chua xót.

"Không cần an ủi tớ, Okuda. Shizu, cậu ấy không thoát được không phải lỗi của ai cả!"

Nói đến đây, nước mắt sớm đã phủ đầy gương mặt xinh đẹp.

Aiko cũng không nhịn được nữa mà bật khóc, cô yếu đuối ôm chầm lấy Yuuki. Ai bảo thanh tra tàn nhẫn không biết khóc? Chỉ là chưa tới lúc họ bật khóc mà thôi.

Phía bên kia, Sugino cũng không khá hơn là bao, dù sau khi đã nhận được những cái vỗ vai lẫn những lời động viên từ hai đồng bạn. Cậu đơn thuần chỉ biết đứng chôn chân nhìn đống hoang tàn sụp đổ trước mặt, với hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Bất chợt, những hình ảnh từ Kanzaki khẽ lướt qua trong tâm trí cậu. Nụ cười hiền dịu điềm đạm đó, ánh mắt nâu cà phê lo lắng mỗi khi nhìn cậu tập luyện, hay những cử chỉ nhẹ nhàng, tất cả...giờ đã hoàn toàn biến mất rồi.

*Mày là một thằng ngu, Sugino*

Sugino tự trách bản thân. Tại sao cậu lại bỏ cô ấy lại? Tại sao lại không thể bảo vệ cô ấy tới phút cuối? Tại sao bản thân lại yếu hèn tới vậy? Tại sao...

"Không, chắc chắn cậu ấy còn sống...Cậu ấy còn sống!!"

Đột nhiên, Sugino lao tới đống đổ nát, không ngừng đào bới. Cậu để bản thân trong cơn tuyệt vọng làm u muội trí não, hình ảnh duy nhất xuất hiện trong trí nhớ của Sugino bây giờ là gương mặt tươi cười ấy. Mặc cho nước mắt cứ rơi, cậu vẫn không thể chấp nhận thực tại rằng cái chết đã chia lìa hai người. Không, không thể nào!!

"Sugino, bình tĩnh lại!!". Nagisa cùng Karma vội lao tới, nhanh chóng kéo vai Sugino trở lại.

Chát_

Dấu năm ngón tay đỏ ửng in trên má Sugino, là Karasuma. Anh xốc cổ áo cậu, hét lên:

"Tỉnh lại đi, và mau chấp nhận thực tại đi! Em không thể cứ như vậy mãi được!!"

Im lặng. Sự căng thẳng một lần nữa lại bao trùm lấy bầu không khí hiện tại.

"Ha ha..."

Tiếng cười ngặt nghẽo của Takaoka làm phá nát sự im lặng, kéo theo sự chú ý của những người đang ở gần đây. "Nực cười làm sao, thanh tra hình sự lại nảy sinh tình cảm với tội phạm??". Sau đó, là một tràng cười phá lên của hắn.

[Ansatsu Kyoushitsu] Mèo nhỏ, em là của tôi~Kde žijí příběhy. Začni objevovat