Bitch-sensei bị bắt cóc

2.3K 166 13
                                    

Irina đặt cộp xấp tài liệu xuống bàn làm việc ở phòng riêng.

Cô khẽ thở phào, vươn vai một cái. Đống giáo án cho tuần sau vậy là xong rồi.

"Có lẽ nên gọi điện cho ba đứa nó..."

Irina lẩm bẩm trong miệng khi nhìn thấy kim đồng hồ đang điểm 7 giờ 30 phút, lại liếc ra ngoài cửa sổ thấy trời đã ngả màu dần. Lúc ấy cô mới biết mình đã làm việc từ chiều tới tối.

Cô khẽ vươn tay để lấy chiếc điện thoại, không để ý, cánh tay Irina bị đụng phải một bức ảnh được đóng khung. Tiếng khung ảnh ngã sấp xuống mặt bàn gỗ kéo theo sự chú ý của cô.

Irina nhặt khung ảnh lên, phủi bụi đóng trên mặt kính. Tấm ảnh này cô đã không đụng tới rất lâu rồi.

"Thật lâu rồi nhỉ?"

Cô tự lầm bầm trong miệng, ngón tay khẽ miết qua gương mặt rạng rỡ của người đàn ông trong tấm ảnh, không ai khác, đó chính là Karasuma của 5 năm trước. Tấm ảnh này chính là buổi hẹn hò duy nhất không sử dụng vũ khí và đánh nhau giữa hai người, nói té ra đây mới là một buổi hẹn hò đúng nghĩa, với công viên giải trí, và sự vui vẻ giữa cô và anh.

Cũng cùng lúc ấy, Karasuma cũng đang ở trong văn phòng riêng ở Bộ Quốc Phòng.

Anh đang sắp xếp lại một số đồ dùng không cần thiết.

Phòng của Karasuma rất đơn giản cũng giống hệt như con người anh vậy, ngoài những vật tư cần thiết thì không hề có một chút nào gọi là trang trí thêm. Nhưng thỉnh thoảng đồng nghiệp hoặc cấp trên vẫn thường hay tặng anh một số thứ lặt vặt khác, không tiện từ chối, nên anh toàn vứt ở một chỗ nào đó trong phòng.

Đang sắp xếp, chợt Karasuma nhìn thấy một chiếc găng tay đen ở trong tủ. 

Anh sững sờ một hồi, đây là găng tay của Irina, thật không ngờ rằng mình vẫn còn giữ nó. Chiếc găng tay này, đã từng đấm anh rất nhiều cú khá đau, cũng là một kỉ vật anh luôn giữ để nhớ về người phụ nữ ấy. Đã rất nhiều lần Karasuma muốn bỏ nó đi, nhưng rốt cuộc, vẫn không bỏ được.

Quả nhiên, anh vẫn rất yếu đuối.

"Hai ta...đã từng có rất nhiều kỉ niệm nhỉ?". Karasuma khẽ cong môi lên, ánh mắt mang theo ý cười.

"...Có lẽ bây giờ không thể đối đầu được với nhau nữa...". Ở phía bên kia, Irina lại nói tiếp ngay sau khi Karasuma kết thúc lời thoại. Chỉ là một sự trùng hợp, nhưng dường như nội tâm của họ đang nói chuyện với nhau vậy.

Có lẽ, mối ràng buộc vẫn chưa biến mất.

"Chúng ta lại gặp nhau, nữ siêu trộm nổi tiếng!". Giọng nói của Karasuma trở nên trầm hẳn đi, ánh mắt còn mang theo một tia sát khí. Dường như sự xuất hiện của Kaito Cats đã khiến anh nhận ra nữ siêu trộm năm nào vẫn chưa chết.

"Nhưng lần này, học trò của chúng ta sẽ đối đầu với nhau!"

Sát khí của Irina toát lên qua từng câu chữ.

Thở dài.

"Quả thật là phiền phức...". Irina chép miệng, đặt tấm ảnh lại vị trí cũ của nó.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Irina không quay đầu lại, nghĩ thầm hẳn là quản gia có chuyện gì cần nói với cô nên chỉ nhàn nhã nói vọng lại: "Mời vào!"

Cạch_

"Quản gia à, có chuyện gì đ-"

Rầm!

Irina chưa kịp dứt câu thì một tiếng động lớn đã vang lên, ngay sau đó là một mảnh tường bị đập in thành hình năm ngón tay trên tường. May mắn thay Irina đã tránh kịp thời được cú đấm kinh khủng đó, cô thở dốc khi đứng đối diện với một kẻ lạ mặt ăn bận đồ đen từ đầu tới chân. Irina gằn từng chữ:

"Ngươi là ai?". Sát khí của kẻ này không hề tầm thường tẹo nào, nó khiến cô nhớ tới một kẻ.

"Kể từ khi ngươi sinh ra..."

Irina có thể cảm nhận một luồng sát khí ở ngay sau lưng mình, và cái thân hình đen đối diện với cô đã biến mất từ lúc nào đó khi mà Irina không để ý. Hắn làm thế nào mà... 

"...ta đã luôn ở bên cạnh ngươi rồi!"

 Tiếp theo đó là một tiếng đập mạnh vang lên, cùng với sự mờ nhạt của cảnh vật ngay trước mắt cô.

"Tử thần"

...

Lo lắng.

Hai từ đó vẫn chưa đủ để diễn tả tâm trạng lúc này của Kayano. Dù giờ đang ngâm mình trong bồn nước nóng, nhưng tâm trạng của Kayano vẫn chẳng khá lên tí nào, thậm chí cô còn cảm thấy thấp thỏm lo sợ hơn.

Cơm tối Kayano cũng ăn một cách rất xuề xòa khiến ba mẹ cô và Aguri vô cùng lo lắng, họ hoàn toàn không biết được lí do tại sao Kayano lại thành ra như vậy.

"Okuda, Kanzaki, nói cho tớ...giờ tụi mình phải làm sao đây?"

Kayano ngồi thụp trên giường trong căn phòng nhỏ của mình, bất an hỏi hai cô bạn thân qua điện thoại di động.

Nhưng đáp lại cô, là sự im lặng của cả hai đầu dây.

"...Kayano, đừng quá lo lắng!"

Mãi một lúc lâu sau, mới có tiếng trả lời. Là của Kanzaki-san.

"Ừm, Kanzaki nói đúng đấy! Dù gì bọn mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe chuyện này rồi mà!"

Okuda nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Nhưng...tớ sợ lắm. Lỡ đâu Nagisa sẽ..."

"Cậu không tin tưởng cậu ấy sao?"

Một câu nói của Kanzaki bỗng làm Kayano sững lại.

"...Hãy tin tưởng cậu ấy, tớ chắc chắn cậu ấy sẽ không tổn thương cậu đâu!". Im lặng một lúc, Kanzaki lại nói tiếp, với một niềm tin tuyệt đối.

Kayano khẽ siết chặt chiếc gối trong lòng. Dĩ nhiên cô tin tưởng Nagisa chứ!

Nhưng là, tự dưng hôm nay cậu ấy lại quyết định vạch trần thân phận của cô, đây là có ý gì? Kayano chỉ nhớ rằng trong khoảnh khắc đó, cô đã shock tới mức không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng do quá hoảng hốt mà đẩy cậu ấy ra, giả bộ cười và ngây thơ hỏi: "Cậu đang nói gì vậy?" 

Kayano thật sự rất ghét bản thân.

Nagisa, tớ phải đối diện với cậu thế nào đây!?

...

[Ansatsu Kyoushitsu] Mèo nhỏ, em là của tôi~Where stories live. Discover now