[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 39

Start from the beginning
                                    

Hắn nhớ Tô Văn, miệng vết thương lần nữa bị chạm vào, máu lại rỉ ra, sinh mệnh cô đơn giống như chẳng còn hy vọng, người duy nhất có thể ở bê cạnh hắn lúc này, vì hắn thương tâm chỉ có Vương Nguyên mà thôi. Hắn vì Tô Văn mà thương tâm, vì cái chết của Tô Văn mà đau đớn, những điề này tra tấn, dày vò hắn khiến hắn không muốn sống nữa, kí ức nhấn chìm hắn vào trong nỗi đau, hai năm nay, mỗi lần hắn vì đau đớn khóc lên thành tiếng, đều không có ai bên cạnh, nhưng lúc này có Vương Nguyên ở đây, có người khóc cùng hắn, có người hiểu được nỗi thống khổ của hắn.

Đau thương kìm nén bao lâu nay bỗng chốc vỡ òa, Vương Tuấn Khải không ngừng lại được, muốn khóc một lần cho với bớt đi nỗi xót xa.

"Anh vẫn còn có em, Vương Tuấn Khải, vẫn còn có em. Anh ấy chết rồi nhưng anh vẫn còn sống, anh ấy cũng hy vọng anh có thể sống tốt, anh đừng đau khổ nữa, như vậy là anh đang bức bản thân vào ngõ cụt... Khóc đi, khóc một lần cho thoải mái sau đó quên đi hết nỗi đau, chúng ta không hề quên đi Tô Văn, mà là nhớ đến anh ấy, anh ấy vẫn sống mãi trong tim anh. Em biết anh đau lòng, vậy cứ khóc đi, để ngày mai mỉm cười tiếp tục cuộc sống, những gì khiến anh không vui hãy nói với em, anh vẫn còn có em mà, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Vương Nguyên ôm chặt Vương Tuấn Khải, tuy rằng luôn miệng an ủi Vương Tuấn Khải nhưng nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, cậu thương Tô Văn, thương Vương Tuấn Khải, thống giận ông trời bất công, nhưng lúc này cậu chỉ có thể ôm lấy Vương Tuấn Khải, vỗ về hắn. Tô Văn, anh là một nam nhân vĩ đại, tuy rằng đã chết nhưng vẫn là người may mắn nhất, đến bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhớ tới anh, thương yêu anh, nếu như anh ở trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho Vương Tuấn Khải đi, phù hộ cho người anh yêu đi, anh ấy sống thống khổ quá, anh cũng không nhẫn tâm nhìn anh ấy như vậy đúng không, vậy hãy để cho anh ấy vui vẻ trở lại, sống một cuộc sống hạnh phúc đi.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên khóc nức nở, Vương Nguyên cũng nghẹn ngào, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, hai người gắt gao ôm chặt lấy đối phương, cùng nhau khóc.

Mãi cho đến khi cơ thể Vương Tuấn Khải chấn động, cánh tay tê rần, ngước lên nhìn ngọn đèn trong phòng, mới nhớ ra, hắn và Vương Nguyên ôm nhau cùng nhau khóc, hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tay Vương Nguyên vẫn còn gắt gao ôm lấy hắn, sắc mặt tái nhợt, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên má, đôi mắt sưng húp chứng tỏ hôm qua cậu đã khóc rất nhiều. Hắn vẫn còn nhớ tối qua Vương Nguyên ôm hắn khóc nức nở, nói Vương Tuấn Khải anh thật đáng thương, các anh không dáng bị như vậy, cậu đau lòng thay hắn và Tô Văn, Vương Nguyên là một đứa trẻ lương thiện, vẫn luôn ở bên cạnh hắn không một câu oán hận, chịu đựng tính xấu của hắn, hết mực chăm sóc hắn, một cậu bé đơn thuần với trái tim thiện lương, thật ra Vương Nguyên mới là người khiến người khác đau lòng nhất.

Hôm qua Vương Ngyên hỏi hắn, giữa căn phòng tràn ngạp hình ảnh của Tô Văn này, có một giay phút nào nhớ tới cậu không? Vương Nguyên cũng rất bất an, cậu cũng cần phải có người cổ vũ, mới có thể tiếp tục kiên trì, người vất vả nhất chính là cậu.

Có thể làm gì cho cậu đây, để cậu an tâm, Tô Văn chết rồi, hắn cần phải vượt qua nỗi đau, không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, người hắn có lỗi nhất chính là Vương Nguyên, hắn cũng muốn bắt đầu lại một lần nữa, Vương Nguyên vẫn không ngừng cố gắng, hắn cũng không thể không đáp lại.

Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhạt màu của Vương Nguyên.

"Cảm ơn em vẫn luôn ở bên cạnh anh."

Vương Nguyên mở mắt, ngày hôm qua khóc quá nhiều, mắt mỏi nhừ vô cùng khó chịu, sau khi mở mắt, chỉ thấy một mảnh mờ mịt, khẽ dụi dụi, mới nhìn rõ Vương Tuấn Khải ở trước mặt.

"Mỏi mắt sao? Để anh đi lấy thuốc nhỏ mắt cho em."

Đứng dậy muốn rời đi, lại bị Vương Nguyên giữ chặt lấy, lúc hắn quay đầu lại, được cậu tặng cho một cái hôn.

"Vương Tuấn Khải em mãi mãi luôn ở bên cạnh anh, cho dù em tay chân vụng về, cũng sẽ cố gắng mang lại cho anh hạnh phúc."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, hắn tin, Vương Nguyên là một người rất quật cường, rất cố chấp, cậu nói được nhất định sẽ làm được.

"Anh sẽ đợi em mang hạnh phúc tới cho anh, phải cố gắng lên nhé."

Vương Nguyên vốn cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ không đáp lời, không ngờ tới Vương Tuấn Khải vậy mà lại động viên cậu, ngây người giây lát rồi lập tức nhay dựng lên, đau thương ngày hôm qua đã qua rồi, mặt trời đã ló rạng, một ngày mới lại bắt đầu, cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho Vương Tuấn Khải, nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười, trong lòng cậu ngập tràn ý chí chiến đấu.

Tô Văn có thể làm gì cậu cũng có thể làm, nuông chiều mà sủng ái, cậu cũng có thể cho Vương Tuấn Khải, cậu sẽ thay thế được Tô Văn, để Vương Tuấn Khải chân chính yêu cậu, Tô Văn vẫn sẽ sống mãi trong lòng hai người, nhưng người sống cùng Vương Tuấn Khải, chỉ có cậu.

Tuy mắt sưng húp, nhưng Vương Nguyên vẫn cười rất hạnh phúc, vui vẻ đi chuẩn bị thức ăn, tuy rằng đã sắp đến mười một giờ, nhưng bọn họ vẫn chưa ăn sáng, cậu sẽ cho dạ dày Vương Tuấn Khải ăn no, để hắn quên đi đồ ăn bên ngoài, mỗi ngày chỉ ăn đồ ăn cậu làm, mỗi ngày chỉ ở nhà, tình cảm của họ sẽ ngày càng gắn bó.

"Hai người thật kì lạ, hai người tối qua đã làm gì, bộ dáng như mất ngủ ý, anh à, sao mắt anh lại sưng đỏ thế kia, có cần đi khám không?"

Vương Nguyên cười cười đưa sữa cho hai người.

"Anh đang rất vui, mau ăn cơm đi. Vương Tuấn Khải từ hôm nay mỗi sáng phải uống một cốc sữa, không được uống cafe."

Đối tốt với hắn, càng thêm yêu thương hắn, rồi Vương Tuấn Khải sẽ phát hiện tình cảm của cậu sâu đậm đến mức nào, cậu rất tin tưởng vào cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, bọn họ có thể cùng nhau chi sẻ niềm vui, nỗi buồn. Không xa rời, mãi mãi ở bên người này, dó chính là mong ước của cậu.

Vương Tuấn Khải gật đầu, thoạt nhìn Vương Nguyên rất có tinh thần, hắn nhìn mà cũng thấy vui theo. Sau tối qua, tình cảm của hai người đã tiến thêm một bước, hắn cũng muốn mở rộng trái tim mình, đón nhận Vương Nguyên.

-Hoàn chương 39-

Chương đầu tiên trong tuần nha~~

[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tìnhWhere stories live. Discover now