#Ái phi

917 50 16
                                    

Ta vì hắn mà không nghe lời phụ mẫu, dấn thân vào cuộc can qua.

Ta vì hắn mà xung phong giết địch, không ngại đao thương.

Ta vì hắn mà một thân một mình phá vòng vây mấy ngàn quân tinh nhuệ, mang hắn toàn vẹn trở về.

Ta giúp hắn từ một nông dân áo vải trở thành Hoàng đế.

Hắn bảo ta phế bỏ võ công để tiến cung làm Chính cung Hoàng hậu của hắn. Ta chấp nhận.

Bên cầu Cửu Khúc, hắn ôm ta vào lòng, thỏ thẻ muốn cho nàng một đời bình an hạnh phúc. Ta mãn nguyện mỉm cười.

Nhưng, một đời bình an hạnh phúc mà hắn nói chính là...

3 ngày trước đại điển lập hậu, Hắn tru vi cửu tộc nhà ta vì trọng tội Phản quốc.

Ta quỳ trước cửa Ngự thư phòng cầu xin hắn minh xét, đổi lại là một câu lạnh nhạt: "Nàng cũng không thoát được tội!"

Hắn vẫn cho ta làm Quý Phi, nhưng Hậu vị đã thuộc về công chúa nước Sở láng giềng.

Ngày đại hôn của Đế Hậu, chẳng ai còn để ý tới một vị Quý Phi như ta, tịch mịch giữa tẩm cung hào nhoáng mà lạnh lẽo đến thê lương.

Trong cung tuyển tú hết đợt này đến đợt khác, Hậu cung trở nên náo nhiệt vô cùng, nhưng lại không bao gồm ta.

Ta rất ít khi ra khỏi cung. Dĩ nhiên cũng chẳng ai tới tìm ta, kể cả hắn.

Lúc nghe tin vị Hoàng hậu kia mang Hoàng tự, ta chỉ sơ ý làm vỡ ba chén trà trong một sáng mà thôi. Nhưng dần dần, ta cũng bình thản trở lại. Có lẽ, ngày ấy hắn nói với ta, chính là loại 'bình an' này.

Nhưng không, mơ tới bình an có lẽ là quá sớm.

Hoàng hậu sảy thai, tất cả chứng cứ bất lợi đều hướng về phía ta.

Ta cười lạnh, ai lại chẳng biết vị Quý Phi hữu danh vô thực như ta thì sao có thể làm nên sóng gió dường ấy. Vậy mà duy chỉ có hắn, không tin ta.

Đây là lần đầu tiên hắn đến tẩm cung của ta, nhưng lại là với Long nhan phẫn nộ.

"Đày vào lãnh cung!"

Ta bình thản quỳ rạp xuống tạ ơn, nhìn gót hài nạm vàng từ từ khuất xa.

Cũng chỉ là đổi chốn cô đơn mà thôi, chưa biết chừng ở đấy còn có thứ gì đó thú vị hơn khiến ta khuây khỏa.

Quả nhiên, đợi ta chính là vị Hoàng hậu vừa bị sảy thai, trong tay cung nữ sau lưng chính là một bình rượu.

"Tỷ tỷ... Hoàng thượng ban bình rượu này cho tỷ, nói là mong tỷ bình an... ra đi!"

Nói xong liền đi mất.

Ta rót rượu đầy ly, nhìn dung nhan tiêu điều trong ly rượu rồi một ngụm uống trọn.

Ngoài trời mưa tuyết rơi, ta gắng gượng lấy ra chiếc cổ cầm, cất lên tiếng hát cuối cùng.

"Nước mắt ướt đẫm gò má nàng điểm phấn

Đau lòng thay chẳng ai tiếc thương nàng phi tử

Bước nhỏ chia ly cầu Cửu Khúc, hồi ức xa xăm

Tiếc rằng người rót rượu chỉ là bóng ảnh.

Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu

Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ

Tường cung đã chôn vùi tàn cục của đôi ta

Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã Đình..."

Máu trào ra từ khóe miệng, ta mệt mỏi quá, không thể hát tiếp được nữa, vô lực ngã xuống, đi vào giấc ngủ bình an...

(Trích bài hát "Ái Phi" - Hậu Huyền)

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Kde žijí příběhy. Začni objevovat