#Đoản Chờ...

1.5K 68 5
                                    


- Nhật Huy chờ tớ đi học chung với!

- Nhanh lên, đúng là cái đồ con rùa...

- Hứ! Nếu tớ là rùa thì cũng là con rùa nhanh nhất đó nha!

Hai đứa trẻ cùng nhau nắm tay đi học lớp 1...

~~~~~~~~~

- Thanh Vi! Cậu có định đi thả diều không vậy?

- Chờ tớ 5 phút tớ làm xong bài tập đã...

- 10 phút rồi đấy... cậu xong chưa?

- Chờ tớ 5 phút tớ thay quần áo đã...

- 15 phút rồi đấy... thôi cậu đi hay không mặc xác cậu!

Lúc này, cô bé mới hớt hải chạy ra, cười hì hì vô tội... cả hai lại nắm tay nhau đi ra bãi đất trống thả diều cùng mấy đứa bạn học cùng lớp 6...

~~~~~~~~~~

- Nhật Huy! Anh đợi em 5 năm, chỉ 5 năm thôi. Em sẽ trở về tìm anh...

Mười ngón tay đan vào nhau từ từ tách ra, Nhật Huy thẩn thờ nhìn theo bóng ThanhVi lên đường sang Mỹ định cư.

Trái tim tuổi 18 lần đầu nếm được tư vị đắng cay chua xót của chia ly xa cách...

~~~~~~~~~~

5 năm sau

Thanh Vi khấp khởi vui mừng, đứng bên đường nhìn người con trai ngày xưa nay đã trở thành một người đàn ông thực thụ.

Anh đột nhiên quay đầu về hướng cô... 4 mắt giao nhau... Cô nhìn một niềm vui sướng hiện rõ trong mắt anh...

Cô không biết phải mở lời như thế nào, chỉ biết mỉm cười ngây ngô...

Anh cũng mỉm cười, rồi lại bỏ xô nước tưới cây xuống, cất bước về phía cô...

Mắt cô lệ nhòe ẩn hiện, chân cô run run, khẽ lùi vài bước, không ngờ lại đụng trúng người phía sau...

- Vợ yêu em không sao chứ?

Nhật Huy hớt hải chạy lại kiểm tra vợ mình, cũng không quên phóng ánh mắt oán hận nhìn cô gái gây ra chuyện này – cũng là cô gái không biết xấu hổ đứng nhìn anh nãy giờ.

- Đưa đồ đây anh xách cho... Em vào nghỉ đi ngơi đi...

Nước mắt Thanh Vi rơi như mưa, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Nhật Huy... sao anh không chờ em... không chờ em...

Mà khoan đã... Chẳng lẽ nước mắt làm nhòe mắt cô, thất vọng làm tai cô ù đi? Vợ yêu? Hai người đàn ông sao?

~~~~~~~~~~~~~

Lề:  Nhớ ủng hộ truyện dài #Tinh_ của mình nha các tình yêu ~ 

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Where stories live. Discover now