#Sư_đồ_đam p3

700 22 0
                                    

"Úi da... em nhẹ nhẹ tay thôi... lỗ tai anh mỏng manh yếu ớt lắm, sắp rách luôn rồi nè!"

"Không buông!"

"Anh biết lỗi rồi mà, em rộng lòng bỏ qua một lần đi, chỉ một lần thôi mà..."

"Không buông là không buông!!! Dám làm thì phải dám chịu chứ!"

....

Uyên Trang từ đâu chạy tới góp vui (mà thật ra là ồn quá học bài không vô):

"Hì hì, Ngân nè, có chuyện gì mà cậu nhẫn tâm hành hạ Tuấn đến nông nỗi này thế?"

Tâm trạng Ngân lúc này vô cùng, vô cùng xấu, dĩ nhiên có người đến hỏi han thì quá tốt rồi. Lỗ tai của Tuấn lúc này mới được giải thoát, có điều đã đỏ hết cả lên.

Ngân đưa tay lau lau mắt mặc dù chẳng có chút xíu nước mắt nào, ủy khuất kể khổ:

"Con trai bây giờ đúng là không thể tin được, buông ra một chút là lén đi ăn vụng ngay. Cũng may là tớ phát hiện kịp thời, đôi gian phu dâm phụ chỉ mới inbox được mấy hôm. Nếu không chắc hai người này ở sau lưng tớ dắt tay nhau vào khách sạn mất! Ahuhu sao số tớ khổ thế này..."

Uyên Trang đập bàn cái 'rầm', chỉ thẳng ngón tay vào mặt Tuấn đang xoa xoa lỗ tai bên cạnh:

"Láo! Thằng này láo! Dám léng phéng mèo mỡ rồi còn bị bắt tại trận. Facebook con đó đâu, để chị ra tay, bão 'phẫn nộ' cho sập nhà nó đòi lại công đạo cho Ngân!"

Tuấn lắc lắc đầu, thở dài thườn thượt: "Tuấn nói không có là không có. Cái nick 'Loving You' đó của ai mình còn không biết nữa là nói gì mà yêu với chả đương."

Ngân lại nấc khẽ: "Đó đó... giấu đầu lòi đuôi kìa, không biết mà inbox như đúng rồi là sao hả?"

Trang phụ họa: "Đúng rồi! Là sao hả, hả??"

Hít một hơi kiềm nén cảm xúc, Tuấn như rít qua kẽ răng: "Tuấn có nói rồi, tại người đó like với cmt vô nhiều status của Tuấn, lại còn inbox làm quen nên Tuấn mới trả lời vài câu theo phép lịch sự thôi. Còn ai đó cứ cằn nhằn hoài nên có chịu nghe đâu..."

Trang quay qua Ngân: "Có không?"

Ngân gật gật đầu, rồi lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu...

Trang mím môi: "Được rồi, được rồi, nhìn là biết cậu cũng không nhớ chứ gì. Mà nhìn Tuấn chắc không phải đang nói dối đâu, thôi thì tin cậu ấy..."

3 chữ 'một lần thôi' chưa kịp nói ra đã bị nghẹn lại ở họng Uyên Trang. Màn hình điện thoại của Tuấn đột nhiên bật sáng, kèm theo đó là tin nhắn inbox: "Ngày mới tốt lành nhé babe <3 Tối qua mải tâm sự, ai ngờ tới khuya luôn, hi vọng là không ảnh hưởng đến Tuấn..."

Lập tức, có 2 đôi mắt hình viên đạn phóng tới.

"Khai mau!!!"


Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Where stories live. Discover now