#Đoản huyền huyễn

3.5K 133 8
                                    

Ai ủng hộ ta viết truyện dài cho đoản này ko hú hú hú

~~~~~~~~~~~

Hừ, bổn cô nương đây dù sao cũng là Thất công chúa của tộc Cửu Vĩ Hồ, ta không tin không thu phục được trái tim của ngươi đấy, Chiến Thần Thiên Giới...

Nhưng trong 500 năm từ lúc chào đời đến giờ, nàng đã quyến rũ đàn ông bao giờ đâu, quả thật là có một chút khẩn trương. A, Đại tỷ đã dặn, phải tự tin, chỉ có tự tin mới mang đến thành công!

Điều chỉnh lại tinh thần, vỗ vỗ hai cái vào mặt, nàng chuẩn bị bước vào hành trình 'lần đầu chinh phục trái tim đàn ông'.

Hình như Nhị tỷ có nói, đàn ông rất dễ xiêu lòng trước những phụ nữ thích làm nũng. Được, vậy thì...

" Lục~ Ngạn~ người ta muốn ăn bánh bao~"

Lục Ngạn không thèm nhìn đôi mắt long lanh đang ra sức *chớp chớp*, gạt hai cái tay đang nép sát vào cánh tay mình, lùi lại một bước, thản nhiên nói:

" Ta không có tiền."

Hơi bối rối khi bị hắn gạt tay ra, nàng vẫn không chịu bỏ cuộc, lại tiến lại gần hắn, cất giọng còn mềm mại hơn lúc nãy ba phần:

" Biến một hòn đá thành ngân lượng là được rồi mà ~, đi mà, Ngạn ~"

" Hử? Tuyết Linh cô nương muốn vi phạm Thiên điều?"

Hừ, lại là cái Thiên điều chết tiệt không cho Thần tiên và Yêu ma sử dụng phép thuật ở nhân gian. Chỉ có mấy cái bánh bao thôi mà, cần gì phải tính toán đến vậy chứ. Tuyết Linh âm thầm bĩu môi, khinh thường hắn.

Có lẽ, Lục Ngạn không phải người thích cô nương yêu điệu, mà thích cô nương thông minh, có bản lĩnh giống như Tam tỷ nói...

" Nếu chàng đã không mua cho ta, tự ta cũng có thể kiếm tiền mua!"

Nhìn cô nàng tiểu hồ ly mới nãy còn ỉ ôi làm nũng, bây giờ đã bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng muốn xem xem cô bày trò gì.

Vốn dĩ một nam nhân anh tuấn, phong thái xuất trần đi cùng với một cô nương tuyệt mĩ, điên đảo chúng sinh, lại còn có những cử chỉ hơi thân mật đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của người trên phố. Cô nương xinh đẹp lại đột nhiên đi ra giữa phố, bắt đầu ... "nhảy múa", người trên phố bắt đầu vây quanh, bàn tán xôn xao.

" Hắc hắc, xem đi xem đi, thấy ta nhảy múa có đẹp không, không uổng công ta nhìn Tứ tỷ nhảy múa bao lâu nay, thật nhiều người vây lại xem a, chắc hẳn cũng kiếm được kha khá tiền đây, hắc hắc..."

Khi nàng hoàn thành màn 'nhảy múa' của mình, nàng nhún người, chờ, nhưng chờ mãi cũng không thấy 'cơn mưa tiền thưởng', chỉ có tiếng thở dài cùng âm thanh tiếc nuối: "Ai dà, đẹp như vậy mà bị điên, thật đáng thương", "Mỹ nhân như thế, nếu không bị điên thì ta đã rước về rồi, ầy..."...

Cuối cùng, cũng có một vị đại thẩm bước về phía nàng, trong mắt là sự thương hại dào dạt:

"Con cầm lấy mấy đồng, đi ... chữa bệnh nha con... ầy... thật đáng thương..."

Tuyết Linh hóa đá tại chỗ, sao mọi người lại phản ứng như vậy, chẳng lẽ nàng nhảy múa dọa người đến như vậy sao?

Đúng lúc này, từ trong đám đông, một thân bạch y tuấn lãng bước ra, đi đến chỗ nàng. Lục Ngạn từ trong áo lấy ra một cây sáo ngọc được chế tác vô cùng tinh xảo, đặt lên môi. Những ngón tay thon dài điêu luyện di chuyển trên thân sáo, một âm thanh du dương vang lên, hút lấy hơi thở người nghe. Mọi người nín thở lắng nghe tiếng sáo kì diệu này, tiếng sáo tựa như Thiên âm, chứa đựng tinh hoa của trời đất, làm người ta say đắm.

Nàng nhìn hắn chằm chằm, không ngờ Lục Ngạn này bình thường đã tuấn dật tiêu sái, lúc này đây càng thêm phần quyến rũ, làm tim nàng đập liên hồi...

Tiếng sáo dứt, một mảng yên lặng, sau đó là tiếng vỗ tay cùng tán thưởng vang trời. Các cô nương đỏ mặt la hét, nhìn chằm chặp vị công tử vừa anh tuấn vừa có tài thổi sáo.

Lục Ngạn vẻ mặt vẫn như vậy, không vì tiếng tán thưởng mà thay đổi chút nào, chầm chậm bước về quầy bánh bao, nói với ông chủ:

" Vị đại ca này, có thể cho tại hạ hai cái bánh bao?"

Ông chủ lúc này còn chưa hoàn hồn vì tiếng sáo lúc nãy, lắp bắp:

" Được, được, lấy hết cũng được..."

Lục Ngạn lấy hai cái bánh bao, đem lại đưa cho Tuyết Linh, bỏ lại một câu rồi đi thẳng:

" Đi thôi."

" Ừ". Đây có lẽ là hai cái bánh ngon nhất từ trước đến giờ nàng ăn.

~~~~~~~~~~

Rất lâu, rất lâu sau này, dù không biết vị công tử anh tuấn kia là ai, nhưng khi nghe thấy tiếng sáo của hắn, tim nàng lại đập liên hồi, giống như tiếng sáo ấy, là một phần trong linh hồn của nàng...

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Where stories live. Discover now