Memories #3

593 34 0
                                    

Sau cái màn 'công khai ôm ấp', A Đen bị Tử Du cấm không được ra chợ. A Đen buồn lắm, muốn lúc nào cũng được nhìn thấy Du Du mà Du Du sáng nào cũng phải ra chợ.

Sáng nay cũng như thường lệ, Tử Du đang bày trái cây thì có người bắt chuyện.

"Tử Du à! Anh đẹp trai nhà em sao lâu quá không thấy ra đây nhỉ?"

"Phải đó phải đó... mà anh ta tên gì ấy nhỉ? Đẹp trai chết được!"

Tử Du phẩy tay cười: "À, A Đen nói ngoài chợ ồn ào quá nên thích ở nhà hơn..."

Tử Du cười thầm trong lòng, cũng là cô tinh ý, biết tỏng sinh vật giống cái ở cả cái chợ này, cả cái làng này nhỏ dãi thèm A Đen nhà cô nên cô mới không cho A Đen xuất đầu lộ diện.

A Đen ở nhà của cô, tức là người của cô!

Vừa nhắc tới A Đen, tâm tình Tử Du liền cảm thấy tốt hẳn, lòng lại hi vọng hôm nay bán hết hàng sớm để về nhà.

Trong nhà có người đang đợi cô...

=*=*=

"Du Du về rồi!"

Vừa về tới cổng đã thấy bóng dáng cao ráo chạy ra, Tử Du mỉm cười nhìn A Đen giành lấy chiếc xe đẩy vào nhà.

"Du Du hôm nay về sớm hơn hôm qua 7 phút đấy!"

Tử Du thoáng khựng lại, rồi lại vội vàng đi vào nhà mà không đáp lời. Tim Tử Du đập thật nhanh a, vì nó biết có người luôn để ý đến nó từng giây từng phút hay sao?

=*=*=

Nhác nghe thấy tiếng Tử Du từ xa, A Đen ùa chạy ra, cười thật tươi:

"Du Du về rồi! A Đen có một bất ngờ cho Du Du này!"

Vừa bước vào nhà, Tử Du liền ngửi thấy một mùi thơm phức, trên bàn đã bày sẵn một mâm đầy thức ăn.

"Cái này... ở đâu ra?" Không lẽ A Đen lại không chịu nghe lời cô mà nhận đồ ăn của mấy cô gái kia sao?

A Đen vênh mặt cười: "Là A Đen tự nấu đó! Không ngờ vừa cầm dao lên đã thấy rất quen thuộc, thoáng chốc là thành ra một mâm đầy đồ ăn thế này đấy! Du Du nếm thử xem."

Tử Du tròn mắt nhìn A Đen, rồi chạy tới nắm lấy tay A Đen, nắm thật chặt.

"Anh... anh nhớ lại gì rồi sao?"

A Đen lắc lắc đầu, đôi mắt thoáng qua tia buồn rầu:

"Vẫn chưa... A Đen chỉ nhớ mình biết nấu ăn thôi? Du Du có chuyện gì vậy? Không khỏe ở đâu sao?"

Tử Du không nói gì, lẳng lặng buông tay A Đen ra, ngồi xuống bàn ăn.

Không khí bỗng trở nên trầm mặc ngột ngạt...

... Không biết tự bao giờ, thứ tình cảm đáng ra không nên có kia lại sinh sôi nảy nở. Để rồi bây giờ mới nhận ra, để rồi bây giờ khiến lòng người rối bời...

=*=*=

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén... Huống chi giữa họ vốn đã có những cảm xúc manh nha.

Những cái chạm tay vô tình, những ánh nhìn trộm lén... làm nên câu chuyện đôi ta...

"A Đen... em thích anh!"

Tử Du biết, thứ tình cảm này vốn không nên tồn tại, lại càng không được nói ra. Nhưng, tình cảm đâu thể kiểm soát, cô chỉ biết, cô yêu anh.

A Đen đáp lời cô một cái ôm thật chặt.

"Anh đợi câu này lâu lắm rồi em biết không Du Du!"

Tử Du không nghĩ A Đen cũng có tình cảm với cô, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cô không kịp tiếp nhận.

"Thật.. thật sao?"

A Đen thở dài, xoa xoa đầu cô: "Anh không dám nói, vì anh sợ. Một người không biết thân biết thế như anh làm sao đảm bảo cho em được?"

Tử Du vòng tay ôm anh thật chặt, nức nở:

"Dù không biết tương lai ra sao, em chỉ cần ở bên cạnh anh. Em sẽ không hối hận, em yêu anh!"

"Anh yêu em, Du Du!"

=*=*=

3 tháng sau

"Cạch!" Chiếc lược gãy làm đôi rơi xuống đất.

"A không sao không sao... lấy cái khác là được... Hôm nay là ngày vui mà!"

Tử Du nhặt 2 mảnh lược gãy, trầm ngâm nhìn.

Hôn lễ của Tử Du và A Đen sẽ diễn ra ở đình làng trên ngọn núi. Mọi người trong làng cùng đến chung vui.

"Chú rể đâu rồi nhỉ? Đã tới giờ rồi mà?"

"A... chú rể đến rồi kìa!"

A Đen đứng trước mặt Tử Du, đôi mắt đỏ ngầu, cắn rắn nói ra:

"Anh không thể lấy em..."

Hoa cưới trong tay Tử Du rơi xuống, nước mắt hòa cùng cánh hoa nát tàn.

"Anh đã nhớ ra sao? Anh đã... có vợ?"

"Anh đã nhớ ra tất cả... anh không thể lấy em... chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ!"

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Where stories live. Discover now