#Đoản Thanh Vi

883 28 7
                                    

Trong một nhà hàng sang trọng, những ngọn nến lung linh khẽ đong đưa theo tiếng violin du dương. Chàng trai quỳ một chân, nâng bó hoa hồng đỏ thắm về phía cô gái.

Chàng trai lấy ra từ bó hoa một chiếc hộp tinh xảo, bên trong là một chiếc nhẫn vô cùng xinh đẹp.

"Lấy anh nhé!"

Cô gái có chút dao động, đứng bật dậy. Nhưng sau một lát suy nghĩ lại lắc đầu, để lại một lời "Xin lỗi!" rồi rời đi.

Chàng trai thất vọng đứng dậy, ngồi xuống ghế trầm ngâm không nói năng gì. Một lúc lâu sau, chàng trai mới lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số.

Thanh Vi nãy giờ đứng từ xa, nghe tiếng điện thoại reo liền bắt máy. Trong điện thoại vang lên tiếng nói trầm ấm, không ai khác chính là của Nhật Huy – người đang ngồi đằng kia.

"Tối nay em có cuộc hẹn nào không?"

"Dạ, đến bây giờ thì chưa..."

"Nửa tiếng nữa anh tới nhà đón em."

Thanh Vi cúp máy, ánh mắt có chút tối lại. Cô xoay đầu nhìn Nhật Huy vẫn ngồi bất động đằng kia, rồi ra cửa sau bắt xe về nhà.

=*=*=

"Lấy anh nhé!"

Thanh Vi nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp, rồi chuyển ánh mắt lên bó hoa hồng đỏ thắm, cuối cùng dừng lại trên người chàng trai đang quỳ dưới đất. Cô nghĩ cô chắc sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất đêm nay, nhưng, những hình ảnh ngay tại nhà hàng này nửa tiếng trước đã đập tan giấc mộng của cô.

Thanh Vi không thể phủ nhận, cô yêu Nhật Huy. Bằng chứng là con tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực cô lúc này không ngừng gào thét bảo cô gật đầu đồng ý.

Thanh Vi cố gắng khống chế cảm xúc, nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt, nói rành mạch:

"Anh yêu em chứ?"

Nhật Huy gật đầu, gần như là lập tức.

"Anh yêu em, Thanh Vi! Lấy anh nhé!"

Thanh Vi mỉm cười, khẽ gật đầu, liền lập tức rơi vào vòng ôm ấm áp. Hốc mắt cô có chút ửng đỏ, không biết vì quá vui mừng hay vì lí do khác. Nhật Huy gật đầu, nhưng không phải là ngay lập tức. Thanh Vi đã kịp bắt được tia do dự cùng xót xa trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Cô biết, người anh ấy yêu không phải cô, mà là Thanh Ngân – bạn thân của cô, cũng là người xuất hiện tại nhà hàng này nửa tiếng trước.

Nhật Huy là người thuần gốc Việt, đến Mỹ du học đã được gần 4 năm. Cô và Thanh Ngân đều là người gốc Việt từ nhỏ đã sống ở đây, học chung chuyên ngành với Nhật Huy. 4 năm quen biết, cũng đã khiến những tình cảm chậm rãi mà cũng mãnh liệt nảy sinh. Nhưng có điều, người cô yêu lại đem lòng yêu bạn của cô mà thôi.

Thanh Vi vốn nghĩ mọi chuyện cứ để thuận theo ý Trời, nhưng không ngờ...

Visa của Nhật Huy là visa du học, Nhật Huy đã cố tìm mọi cách nhưng vẫn không thuyết phục được lãnh sự quán cho gia hạn. Lại nói Nhật Huy đã nhận được lời mời làm quản lí của một công ti khá nổi tiếng, nhưng nay lại vì lằng nhằng visa mà có thể bị thay đổi. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này chính là...

Siết chặt tay Nhật Huy, Thanh Vi nghẹn ngào:

"Em cũng yêu anh, Nhật Huy! Dù cho anh không yêu em, em vẫn mãi yêu anh!"

Dù cho anh chỉ dùng cuộc hôn nhân này để ở lại đất Mỹ, cô vẫn tin rằng một ngày không xa, tình yêu của cô sẽ làm anh động lòng.

"Anh thật sự yêu em, không phải..."

Thanh Vi lấy tay ngăn lại lời của Nhật Huy.

"Anh không cần nói gì cả, em tin anh. Dù cho đó là lời nói dối, chỉ cần anh đừng để em biết đó là lời nói dối, em sẽ mãi tin anh, mãi yêu anh!"

Nhật Huy thật sự cảm động trước tình cảm của Thanh Vi, thầm quyết tâm sẽ đem lại hạnh phúc cho cô.

Mà, sự đời nào ai đoán trước được điều chi...

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ