Memories #2

645 31 0
                                    

Tử Du một mạch đi thẳng về nhà, dĩ nhiên đằng sau luôn có 'cái đuôi' lon ton chạy theo...

"Ê ông Chín... con bé Tử Du nó dắt ai về nhà kìa?"

Ông Chín chỉnh lại cặp kính, nheo mắt nhìn rồi cười ha hả: "Còn ai vô đây nữa... dắt TRAI chớ gì!"

"Cái gì?" Bà Tám hốt hoảng la lên: "Phải hông đó? Hay là bà con gì của nó?"

Ông Chín lập tức lắc đầu: "Hai chục năm nay cả làng nuôi nó, có thấy cha mẹ đến tìm đâu mà giờ lòi ra bà con cô bác..."

Bà Tám gật đầu lia lịa: "Ờ ờ... chuyện này phải giấu kĩ nha, không thôi con bé Tử Du lại mang tiếng dắt trai về nhà..."

==*==

Tử Du cắn răng đi thật lẹ, coi như chưa nghe thấy 'lời vàng ngọc' của bà Tám. Vừa mở cửa xong, cô quay sang cái người đang ngẩn người sau lưng: "A Đen, ngồi ở đây, tí nữa tôi về."

A Đen đang dáo dác ngó quanh nghe vậy liền chạy tới: "Cô đi đâu vậy?"

"Tôi ra chợ bán trái cây, trễ thế này chẳng biết chợ đã tan chưa nữa..."

A Đen thoáng thấy trên trán Tử Du lấm tấm mồ hôi liền vén phần sạch của tay áo lên lau giúp, đang định mở miệng thì người đã chạy mất ra cửa.

"Tôi... tôi đi đây!" Thật là ngại chết mà, Tử Du từng tuổi này chưa từng có cử chỉ thân mật như vậy với đàn ông nha, phải chạy lẹ!

A Đen đành nuốt lời than vãn xuống cái bụng đang kêu réo biểu tình.

Để dịu cơn đói, A Đen đi vòng quanh căn nhà xem thử. Đó chỉ là một căn nhà rất nhỏ dựng bằng gỗ, sàn đất, bày trí vô cùng đơn sơ, đơn sơ đến mức... chẳng có gì ăn.

Lại nhắc tới ăn rồi... A Đen nghĩ nghĩ, uống nước cũng có thể giảm đói a.

Vậy là A Đen lại đi vòng quanh nhà, uống một cốc nước lớn, sẵn tiện rửa sạch mấy vết lấm lem trên mặt.

Nhưng, dường như càng uống nhiều nước bụng lại càng đói cồn cào. Không còn cách nào, A Đen khốn khổ đành đi ra ngoài tìm Tử Du.

A Đen đứng trước cửa nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, và chỉ là nhìn.

A Đen không biết đường ra chợ...

==*==

"A, Tử Du hôm nay bán trễ vậy con?"

Tử Du đang bày hàng vẫn mỉm cười lễ phép: "Dạ, con ngủ dậy trễ ạ..."

Chị Tư bán cá đối diện ngẩng đầu nhìn Tử Du, rồi lại lắc lắc đầu: "Chậc chậc... như vậy là không được đâu Tử Du à, cũng phải biết tiết chế một chút chứ!"

"Dạ?"

Ông Năm bán rau răm cũng tham gia: "Nghe đâu con dắt trai về nhà hả? Có biết nó tốt xấu sao không mà liều vậy con?"

Xung quanh vốn im lặng, giờ liền rộn ràng cả lên.

"Nghe nói 2 đứa nó dính nhau như sam vậy đó..."

"Hình như giữa năm là cưới đó ông..."

"Gì? Chứ hông phải ra Giêng ha?"

...

Tử Du im lặng, nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn.

Cô cười thùy mị: "Dạ. Đâu có đâu, con có dắt ai đâu ạ... Ai đùa kì quá đồn bậy chết con à!"

"Rõ ràng bà Tám nói bả thấy tận mắt mà!"

Bà Tám!!! Tử Du hối hận lúc sáng đã quá tin tưởng lời bà ấy. Bà ấy giữ bí mật cũng 'kín' thật!

"Hôm nào con dắt nó ra mắt bà con coi coi."

"Dạ... không có thật mà bác..."

"DU DU!!!"

?_? ?_?

"DU DU!!!"

"Mèn đét ơi, thằng ghệ con Tử Du đẹp trai dữ bây ơi!"

"Đẹp như Rô nan đô luôn đó!"

Hả? Tử Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ở kia đúng là có một chàng trai đẹp trai như Ronaldo thật. Nhưng tại sao mọi người nói anh ta là ghệ của cô? Cô đâu có quen anh ta đâu.

Mà khoan đã... Anh ta đang đi về phía cô, còn gọi cái gì mà ... Du Du? Chẳng phải tên cô sao? Còn có, bộ quần áo kia, là của A Đen mà??

Thế là, một màn này diễn ra trước mặt toàn bộ người dân trong chợ: Một anh chàng đẹp trai – mà như lời đồn là ghệ của Tử Du – chỉ mới xa người yêu một chốc đã nhớ không chịu nổi, cả hai ôm chầm nhau tình cảm mặn nồng thắm thiết!!!

Trong khi đó, sự thật lại là: "A Đen được mấy cô em tận tình đưa ra tận chợ. Thật ra họ còn nói mời anh đi ăn, nhưng A Đen không thích họ, A Đen chỉ muốn tìm Tử Du thôi. Kết quả là vừa đến trước mặt Tử Du, vì quá đói nên A Đen hơi chao đảo, thành ra một màn ôm nhau thắm thiết !!!

Tử Du đỏ bừng mặt, nghe ai đó thì thầm bên tai: "Du Du à, A Đen đói đến không đứng nổi rồi..."


Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Where stories live. Discover now