Phận người con gái...

510 27 3
                                    

"Anh! Đừng đi mà!"

"Buông ra đi, chúng ta kết thúc rồi."

"Nhưng đêm qua... em đã trao cho anh..."

"Cũng chỉ là tình một đêm thôi... chúng ta đơn giản là người qua đường."

Anh nhẫn tâm bỏ đi, tôi chạy theo níu kéo trong vô vọng, chỉ biết ngồi khóc nức nở, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến... giật mình tỉnh dậy!

"Cũng may, chỉ là mơ, người yêu mình đâu phải loại như thế!"

Nhưng bên cạnh tôi nào có bóng người nào, chỉ có mình tôi với chiếc giường lạnh lẽo, còn có dấu vết 'đỏ chói mắt' trên grap giường.

Nước mắt tôi lại chảy dài, khóc đến chết đi sống lại, không ngừng chửi bới thói đời bạc bẽo, đàn ông bạc tình, hồng nhan bạc mệnh...

Cửa bất ngờ mở ra, mẹ chạy vào thấy tôi như thế thì hỏi sao vậy, tôi bù lu bù loa kể mẹ nghe chuyện bị anh người yêu chơi xong dong.

Mẹ trừng mắt nhìn tôi, nhìn dấu 'lạc hồng' rồi cốc vào đầu tôi:

"Mày ế tới điên rồi hả con gái?! Người yêu mày xuất hiện bao giờ thế?"

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, không lẽ mẹ mói dối để an ủi tôi? Nhưng mà hình như bên dưới có cái gì đó cứ róc rách chảy...

"TMD Tôi rớt dâu! Lạchồng kia... cũng là dâu!"    

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Where stories live. Discover now