#Đoản Buồn-CĐ

2K 104 3
                                    

#Tâm_sự: Ta biết ta viết bi vô cùng dở tệ, nhưng nếu cứ viết mấy đoản hài (mà đôi khi cũng chả phải hài :'( ) thì bao giờ mới khá lên được... Thôi mọi người có gì bình tĩnh, đừng ném đá nặng nề quá, hãy chờ đợi sự tiến bộ của ta nhé ^^

~~~~~~~~

- Vương gia, Vương phi đang chờ ở cửa, nói là đem canh gà hầm nhân sâm đến cho người tẩm bổ.- Thân thể bổn vương rất tốt, người cần tẩm bổ là nàng ấy mới đúng. Bảo nàng ấy trở về nghi ngơi đi.


- Vương gia, Vương phi bị rơi xuống hồ sen, đến giờ vẫn chưa tỉnh. - Sai người tìm y sư tốt nhất kinh thành đến chữa trị cho nàng.


- Vương gia, Vương phi nhiễm phong hàn rất nghiêm trọng, Vương phi hi vọng Vương gia đến nhìn nàng ấy một chút.- Bổn vương bận rộn triều chính, không tiện đến thăm nàng. Ngươi đem cây linh chi ngàn năm trong khố phòng đưa cho nàng đi.


- Vương gia, bệnh tình Vương phi ngày càng trầm trọng. Vương phi chỉ hi vọng Vương gia đến thăm. Vả lại, thứ cho tiểu nhân nhiều chuyện, từ lúc đại hôn đến nay đã 3 tháng người không gặp mặt Vương phi rồi ạ!- Ừ.


Đứng trước cửa phòng của nàng, hắn thật sự không biết trong bản thân đang là tư vị gì. Tay hắn ngập ngừng mãi vẫn không thể mở cánh cửa kia ra. Hắn không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.Rồi, tiếng la hét, khóc than trong phòng vọng ra, đập vào tai hắn đau nhức. Cánh cửa từ từ mở ra, cũng là lúc hắn chết lặng.- Người đâu! Mau gọi đại phu! Nương nương người không sao mà nương nương!Người con gái nằm trên giường, hơi thở sớm đã tan biến từ lâu...


- Vương gia, đã an bày chôn cất thi hài Vương phi ở cánh đồng hoa sau núi rồi ạ!Tiếng cửa 'kẽo kẹt' đóng lại, trả lại không gian yên tĩnh cho người trong phòng.Hai hàng lệ từ khóe mắt vô hồn chảy xuống má, xuống cằm, rồi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo tối tăm...- Xin lỗi nàng... Ta có thể cho nàng mọi thứ, chỉ duy nhất tình yêu nam nữ là không thể. Xin lỗi nàng ... muội muội của ta ...

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ