#Đoản Soái ca phòng thi

1K 31 0
                                    

Vác cặp mắt gấu trúc đến phòng thi, cô gục đầu xuống bàn, tựa như chẳng còn chút sinh khí.

Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh 'chú' yêu tinh Kim Shin trong Goblin tối qua cô cày cả đêm, làm gì còn chỗ cho công thức Hóa, cho sự kiện Lịch sử.

Mà, dù cho cô có thi được 10 điểm, trung bình của cô cũng chẳng vượt nổi 6,5. Thời gian này, ngủ bù cho tối qua còn tốt hơn.

Giám thị bước vào. Cô vẫn ngủ.

Bắt đầu tính giờ làm bài. Cô vẫn say giấc nồng.

Người kế bên đến trễ. Cô chả buồn liếc mắt.

Thi tập trung kiểu này cô toàn ngồi cạnh mấy tên vừa xấu vừa học dở, quan tâm làm chi cho phí công.

Nửa giờ sau, bị tiếng vỗ bàn của Giám thị đánh thức, cô mới lim dim mở mắt.

Và, trước mắt cô, thật bất ngờ, là một soái ca!!!!

Soái ca chính là người đến trễ sao? Có lẽ do học hành quá sức nên ngủ quên rồi đến trễ, thật đáng thương a...

Nước dãi cô chảy ròng ròng, không rõ vì giấc ngủ hay vì lí do khác. Nhưng cái gì lúc này với cô cũng không quan trọng, quan trọng là cậu ấy vừa mới quay sang, cười với cô. Là cười, cười với cô đó!!!

Sức sống, tinh thần, trí tuệ, năm giác quan của cô đều bừng tỉnh, tất cả tập trung ở mắt, chằm chặp quan sát vẻ chăm chú làm bài của cậu ấy...

Từng cái nhíu mày, cắn môi, từng nét chữ hữu lực của cậu cô đều không bỏ sót...

Kể cả, cậu lén lút lật tài liệu, cô cũng nhìn thấy hết.

Khoan đã! Tài liệu? Soái ca lật tài liệu, soái ca gian lận thi cử sao? Chuyện này sao có thể?

Cậu ấy như đáp lại câu hỏi của cô, quay sang tặng cô một nụ cười – ý bảo là: "Không sao, mình cẩn thận lắm, không bị Giám thị bắt đâu, cậu yên tâm!"

Rồi, trong lúc cô vẫn còn bàng hoàng, cậu nhét tài liệu kia vào tay cô.

Cô nhìn tài liệu trong tay, 3 giây sau mới hiểu ra... Cậu đưa tài liệu cho cô, vì thấy cô làm bài không được. Ôi, con tim mong manh của cô chết mất, sao chịu nổi ôn nhu của cậu ấy đây!

Cảm giác của cô lúc này, chính là cảm động đến phát khóc, chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy cậu, tỉ tê vào tai cậu: "Không sao, em không cần đâu. Chúng mình... chỉ cần một người điểm cao là được mà..."

"Em kia, sử dụng tài liệu trong phòng thi. Đánh dấu bài, đình chỉ thi!"

Tiếng Giám thị rét buốt bên tai... Mà, càng đau lòng hơn, là nụ cười vẫn treo trên mặt cậu – khuôn mặt bình thản như sự việc của cô chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả.

Đúng là, 'cảm động' đến phát khóc...

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang