Đoản: Gia đình cực phẩm

1K 49 3
                                    

"Cha! Đây là phòng khách chứ không phải chỗ để cha vứt quần áo bẩn khắp nơi!"

Người đàn ông vẫn tập trung vào trận bóng, lờ đi lời lải nhải của thằng nhóc tì 6 tuổi.

"Mẹ! Nhà cửa như cái chuồng lợn thế này mà mẹ còn ở đó ăn uống ngon lành đến được sao?"

Người phụ nữ gắp cái trứng cút bỏ vào miệng, hai mắt nheo nheo lại thỏa mãn, sau đó liền ... vứt cái bọc bánh tráng trộn vừa ăn xuống sàn nhà, chép chép môi: "Nhớ ngày xưa, phòng của cha con ở còn bề bộn hơn thế này gấp mấy lần, mà mẹ cũng ưng đấy thôi. Sống thế này mới thoải mái con à..."

Người chồng cũng quay sang tiếp dòng hồi tưởng: "Còn nhớ lần đầu em đến phòng của anh, anh đã nghĩ em sẽ hét ầm lên rồi bỏ chạy mất guốc. Ai ngờ, em lại bình tĩnh gạt đống rác qua một bên, thản nhiên ngồi xuống ăn hết 2 bịch bánh tráng trộn. Thế là anh quyết định 'hốt' em luôn!"

Hai vợ chồng nhìn nhau, mắt bắn ra tia lửa tình nồng nhiệt. Trong mắt anh chỉ có em và rác, trong mắt em cũng chỉ có rác và anh... À, còn có một thằng nhóc đầu đang chảy mấy vạch đen sì nữa!

"Thật là mất hết mặt mũi, mất hết ... vệ sinh! Sau này ra ngoài đừng để ai biết con là con của 2 người nhé, xấu hổ chết mất!"

Cậu bé đáng thương lầm lủi tự mình dọn dẹp đống rác khổng lồ.

"Ủa? Thế con là con ruột của mẹ thật hay sao?"

Cậu không chịu nổi nữa, gào lên: "Thế cái thằng này ở đâu mọc ra chứ!!!"

Người phụ nữ thở dài, ra vẻ tiếc nuối: "Haizz, con chính là mọc ra ở bãi rác, mẹ phát hiện được, thương tình số phận con đáng thương nên mới đem về nuôi dưỡng đấy."

Cậu bé giận đến tím mặt, nhưng cố kiềm nén, cười mỉa mai: "Bãi rác? Đúng là chuyện lạ hiếm có nha, mẹ mà cũng vác mặt ra bãi rác sao?"

Cha cậu vẫn không rời mắt khỏi trận bóng, trả lời gọn ơ: "Lần đó nhặt con về xong, cha đã cấm tiệt mẹ con ra đấy nữa, kẻo lại vác về một cục nợ nào khác thì khổ..."

Cậu bé khóc không ra nước mắt, cậu không muốn ở chung nhà với cặp đôi siêu cấp mặt dày, siêu cấp ở bẩn này một giây nào nữa đâu! Ôi, trái tim non dại thơ ngây của cậu...

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh cô bé ngồi cạnh cậu trong lớp, nhà cô bé cũng nằm trong khu này, cậu đã từng tới chơi một lần, rất sạch sẽ, rất thơm, nhưng mà lại không thơm bằng ... mùi trên người cô bé!

Nghĩ đến cô bé, cậu liền thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, liền hướng nhà cô bé chạy tới. Trong cái đầu nhỏ nhắn bắt đầu tính toán trăm phương ngàn kế để được dọn đến ở hẳn trong nhà cô bé...

~~~

Mấy bạn nữ 20/10 hạnh phúc nha ^^

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Where stories live. Discover now