#Đoản Sư đồ CĐ

1.8K 111 2
                                    

- Sư phụ! Con lên núi đến nay cũng đã gần 3 năm rồi... Vậy mà sư phụ chỉ giao cho con mấy chuyện giặt đồ, lau nhà, nấu ăn... Nếu hôm nay người không chịu truyền thụ tài nghệ cho con, con sẽ xuống núi, bỏ người, mặc kệ người đói chết!!!

- Con năm nay cũng được 15 rồi nhỉ? Thôi được rồi, con muốn ta dạy con cái gì?

Tiểu cô nương khả ái nhảy cẫng lên sung sướng, nhào vào lòng vị sư phụ trẻ trung anh tuấn:

- Sư phụ người thật tốt aaa. Người dạy con độc thuật đi!

- Không được? Ta một đời nghiên cứu y thuật cứu người, sao có thể dạy ngươi cái thứ độc thuật hại người chứ!

- Oa oa oa... Sư phụ không thương ta... sư phụ đòi đuổi ta đi... Được rồi... vậy thì ta đi, tìm một người thương ta mà nương nhờ... oa oa...

- Thật hết cách với ngươi... Tại sao ngươi lại muốn học độc thuật?

- Con muốn hành hiệp trượng nghĩa, trừng trị kẻ ác, hạ độc chúng cho chúng một bài học a!

Vị sư phụ nào đó nheo mắt, tràn đầy nghi hoặc:

- Thật sự?

- Ừm... còn có một lí do nhỏ xíu nữa... nếu con với sư phụ cùng hợp tác... con hạ độc, người giải độc, vậy chẳng phải kiếm được một đống ngân lượng hay sao.... hắc hắc hắc...

Vị sư phụ nào đó đen mặt bỏ đi... Trong lúc 'vô ý', lại đánh rơi chìa khóa phòng kho – nơi cất giữ thư tịch về y thuật cùng độc thuật bí truyền của sư phụ hắn để lại...

Vài năm sau, trên giang hồ bắt đầu lan truyền chuyện bát quái về cặp đôi không đội trời chung: Thần y công tử cùng Độc dược cô nương. Độc dược cô nương bề ngoài xinh đẹp khả ái nhưng chẳng ai biết ẩn dưới nụ cười tà mị ấy là loại độc dược kinh hãi thế tục gì! Cũng may, nếu bị trúng độc chỉ cần tìm đến Thần y công tử chữa trị, nhất định sẽ tai qua nạn khỏi...

Lời đồn bát quái là vậy, còn thực tế thì... cặp đôi không đội trời chung ấy đang 'lăn lộn', 'đánh nhau' ầm ĩ trên giường...


Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]On viuen les histories. Descobreix ara