Memories #1

776 26 0
                                    

Hôm nay là mồng 7 Tết, vì ngủ dậy muộn nên Tử Du đành đi đường tắt mang trái cây ra chợ bán, không ngờ lại nhìn thấy...

"Anh gì ơi? Anh gì ơi?"

Vốn là cô gái tốt bụng, Tử Du nhác thấy có người nằm trên cánh đồng liền chạy tới xem thử. Cô vừa lay chàng trai nằm bên mép ruộng, vừa thầm đánh giá người này.

Là một anh trai trẻ, da trắng, quần áo bị dính bùn đất nhưng vừa nhìn đã biết là giá không rẻ, trên người không hề có mùi rượu, xung quanh chẳng có đồ đạc gì cả...

Người kia còn thở đều đều mà gọi mãi chẳng thấy tỉnh lại, Tử Du chạy lại xe chở trái cây của mình, múc một gào nước lạnh tới xối lên đầu chàng trai.

Quả nhiên chàng trai tỉnh lại!

Đầu đau nhức vô cùng, cậu loạng choạng định đứng dậy nhưng chẳng còn sức lực. Quay qua nhìn mới thấy một cô gái đang tròn mắt nhìn mình.

"Cô là ai?"

"Tôi? Tôi là Tử Du. Còn anh, anh là ai? Hình như không giống người ở đây lắm."

Chàng trai giật mình, mãi mới nhỏ giọng nói: "Tôi... là ai? Tôi chẳng nhớ gì cả."

Tử Du kinh ngạc, không ngờ cô lại có thể gặp được tình huống kinh điển này: chàng trai vô tình bị ngã mất trí nhớ, sau đó đem lòng yêu cô gái cứu mình. Rồi cả hai đi tới kết hôn, lúc ấy mới đùng một cái chàng trai nhớ lại mình đã có vợ con, vứt bỏ cô gái ra đi. Trên truyền hình chẳng phải như vậy sao?

Tử Du sẽ không ngu ngốc mà qua lại với loại người không rõ lai lịch như thế này, nhỡ đâu là phường trộm cướp dâm tặc thì sao? Nhưng mà bỏ anh ta lại cũng không được tốt lắm, vậy thì...

"Anh đứng dậy đi, tôi dìu anh tới chỗ cảnh sát để họ hỗ trợ anh." Cứ giao việc này cho cảnh sát là tốt nhất.

Vậy là chàng trai ngoan ngoãn chậm chạp theo Tử Du đến sở cảnh sát.

==*==

"Sao có thể như vậy chứ? Các anh sao có thể nói không thuộc chức trách rồi thôi chứ!" Tử Du bất mãn hét to.

Viên cảnh sát trung niên mặt vẫn còn đỏ vì chưa tỉnh rượu hẳn cười ngây ngô: "Tử Du à, cô đã có lòng như vậy thì giúp người ta đi. Biết đâu đây lại là mối duyên Trời cho cô đấy..."

Tử Du cũng không chấp người say, nhưng kiên quyết không dính líu: "Tôi biết. Nhưng nhỡ anh ta là người xấu thì sao chứ?"

"Chẳng phải không tìm thấy ví tiền giấy tờ hay sao, sau gáy còn có vết thương? Rõ ràng cậu ta là bị người ta đánh cho bất tỉnh rồi cướp hết tiền... Là một người đáng thương, không phải kẻ xấu... Cô tự lo liệu nhé..."

Cánh cửa sở cảnh sát rầm một cái đóng lại, không cho Tử Du cơ hội phản đối nữa.

Chàng trai khẽ vỗ vỗ vai Tử Du, mỉm cười: "Tôi đói rồi, chúng ta đi đâu ăn đây?"

Tử Du tức điên người, nhưng vẫn là cố nhịn, dắt xe đi một mạch.

Chàng trai không hiểu chuyện gì, lon ton đi theo.

Cô gái lại nghiến răng, cố đi nhanh hơn, nhưng vẫn là không nhanh bằng đôi chân dài của người nọ.

"A Đen!"

?..?

"Từ nay anh tên là 'A Đen', mọi việc đều nghe lời tôi, nếu không thì anh CHẾT CHẮC. Biết chưa?!" Gặp anh ta số cô đúng là đen mà. Hừ!

A Đen ù ù cạc cạc hỏi lại: "Ừ... nhưng mà cô đi đâu thế?"

"Về nhà. Nhà tôi!"

Duyên nợ cũng bắt đầu từ đây...

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Where stories live. Discover now