Chương 08

Mulai dari awal
                                    

"..."

Cả ngày hôm ấy họ ở trong khách sạn.

Trước khi ngủ, Trương Bình qua phòng.

Lương Nghiên ra mở cửa, anh ta nói: "Có tin tức mới".

Trái tim Lương Nghiên bỗng đập lỡ nhịp.

Nhìn biểu cảm của cô, Trương Bình cười: "Đừng căng thẳng, là tin tốt".

Thấy Lương Nghiên vẫn chưa chịu dãn cơ mặt ra, anh ta cũng không vòng vo tam quốc nữa: "Anh Nam báo về, vẫn bình an, không có chuyện gì".

Lương Nghiên "ừm" một tiếng, sắc mặt đỡ nghiêm trọng hơn rồi hỏi: "Khi nào các anh kết thúc?".

Trương Bình đáp: "Sắp rồi, anh nghĩ qua một tuần nữa là có thể thu lưới".

Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, Trương Bình đưa họ ra ga tàu, giúp Triệu Yên Tích và Trì Hiến làm chứng minh thư tạm thời, rồi mua vé, đứng ở cửa chào tạm biệt họ.

Trì Hiến không có di động, chỉ để lại số điện thoại ký túc xá cho Trương Bình, rồi lại ôm anh ta một cái thật chặt: "Anh Trương, về Nam An nhất định phải tìm em nhé. Tòa soạn của các anh gần trường của em, tới lúc đó em sẽ mời anh Nam ăn cơm!".

Trương Bình phá lên cười, đồng ý.

Trì Hiến lại vỗ vai Lương Nghiên đứng bên: "Chúng ta thật là có duyên. Nghiên ca và Triệu muội muội một thời gian nữa cũng về Nam An, tới lúc đó chúng ta đoàn tụ".

"Được, được, được."

Nói xong mấy lời khách khí, chào tạm biệt xong xuôi, Trương Bình vẫy tay, tiễn ba người họ vào trong ga.

Còn chưa quay người, một cái bóng lại xuất hiện. Trương Bình thoạt nhìn, đó là một cô gái tóc ngắn.

"Sao vậy?" Trương Bình lấy làm lạ.

Lương Nghiên đi tới trước mặt anh ấy: "Anh Trương, để lại số điện thoại đi".

"Hì, em cũng muốn mời cơm à." Trương Bình cười: "Mấy cô cậu khách khí quá rồi".

Nói thì nói vậy nhưng anh ta vẫn vui vẻ mò danh thiếp từ trong túi ra đưa cho cô.

"Cảm ơn." Lương Nghiên mỉm cười, quay đầu chạy vào trong.

Cuối tháng Tám mà Du Thành nóng đến kỳ lạ.

Hai năm rồi không quay lại, dọc đường ngắm nhìn, Lương Nghiên phát hiện có rất nhiều nơi đã đổi khác.

Taxi đi ngang qua trường tiểu học cũ của cô và Triệu Yên Tích, lá cờ đỏ tung bay không còn nữa, chỉ còn một bãi hoang dỡ đi chưa kịp xây mới.

Xe vòng vào khu thành phố cũ, dừng lại ở đầu một con phố nhỏ, trời đã nhá nhem tối.

Triệu Yên Tích và Lương Nghiên xuống xe, đi bộ vài phút, nhìn thấy cửa lớn của tiểu khu, bên trong là vài khu nhà đã có tuổi đời nhiều năm trời.

Mọi ký ức về nơi đây đối với Lương Nghiên đều đã xa xôi tới mức mông lung. Cô sinh ra ở đây, cũng đã sống được khoảng bảy năm, sau đó bị Thẩm Ngọc đưa đi. Căn nhà cũ cô sống năm xưa cũng bị Thẩm Ngọc bán ngay sau đó.

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang