Chương 28

20.2K 570 61
                                    

  Chẳng có gì phải sợ cả  

Lương Nghiên được anh ôm vào lòng, vây bọc trong mùi thuốc lá trên cơ thể anh, hơi thở của anh gần như có thể làm bỏng làn da nơi cổ cô.

Lương Nghiên cứ mơ màng đứng như vậy, cho tới khi Thẩm Phùng Nam nói một câu: "Em hiểu lầm rồi, Nghiên Nghiên".

Giọng anh quả thực rất tệ, ngữ khí lại khá trịnh trọng, dường như anh đã tỉnh táo lại sau những phút mất kiểm soát vừa rồi.

Tiếng Nghiên Nghiên trước đó có phần không chân thực.

Lương Nghiên nhíu mày: "Em không hiểu".

Lúc nói, miệng cô bị áp sát vào bả vai Thẩm Phùng Nam, có chút bí bách, không thoải mái.

Cô giơ tay đẩy anh.

Thẩm Phùng Nam ôm rất chặt, Lương Nghiên lấy khuỷu tay chống lên ngực nhưng vẫn không có tác dụng gì. Giống như buổi tối ở ổ đa cấp vậy, một khi anh nghiêm túc, chút sức của cô chẳng đáng là gì với anh.

"Em rất khó chịu, anh đừng ôm em." Lương Nghiên lên tiếng.

Người Thẩm Phùng Nam cứng đờ, sau đó buông cô ra.

Cả phòng khách chỉ có chút ánh sáng le lói hắt ra từ phòng ngủ, phía bên này cửa rất tối. Lương Nghiên có ngẩng đầu lên cũng không nhìn rõ mặt Thẩm Phùng Nam, chỉ có những đường nét mơ hồ.

Trong bóng tối, Lương Nghiên nghe thấy giọng anh, khàn khàn, khục khặc như một chiếc đồng hồ cũ, nặng nề đè xuống...

"Vậy thì em đừng đi." Ngừng một lát, anh lại nói: "Ít nhất hãy cho anh hai phút".

"Được."

Lương Nghiên đáp rất nhanh, như chưa hề suy nghĩ. Thẩm Phùng Nam sững người vài giây rồi nắm lấy tay cô: "Vào phòng ngủ đi".

Lương Nghiên đi theo anh vào phòng.

Thẩm Phùng Nam bật đèn, dẫn cô tới bên giường: "Em ngồi đi".

Lương Nghiên liếc nhìn chiếc giường. Chăn vẫn được gấp nguyên vẹn, anh chưa hề ngủ.

Lương Nghiên ngồi xuống cuối giường, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh đèn trong phòng sáng sủa, soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt và những tia máu hằn lên trong mắt anh.

Anh kéo tạm chiếc ghế bên cạnh qua, ngồi xuống trước mặt cô.

"Những chuyện em kể sáng nay..."

Chỉ nói một nửa câu, anh đã nhớ lại toàn bộ, trong lòng cảm thấy bứt rứt: "Xin lỗi, anh biết những chuyện đó khiến em khó chịu, nhưng anh buộc phải nhắc lại. Lương Nghiên, không phải như em nghĩ đâu, anh không nghĩ như vậy, anh không hề cảm thấy em...".

Mấy chữ phía sau chưa kịp nói ra, giọng anh đã tắt ngấm.

Căn phòng bỗng nhiên im bặt.

Lương Nghiên nhìn anh với khuôn mặt không cảm xúc, vài giây sau cô hỏi: "Vậy anh nghĩ thế nào?".

Thẩm Phùng Nam im lặng rất lâu, rồi chầm chậm cúi đầu, đôi mày nhíu lại rất chặt.

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu