Chương 46

23K 583 96
                                    

Đêm khuya, tiếng còi hụ xe cảnh sát vang trời, xe cấp cứu cũng tới ngay sau đó.

Bãi đỗ xe nhỏ bé nhanh chóng bị phong tỏa. Dưới ánh đèn, bóng người chồng lên nhau, một mảng hỗn tạp, xô bồ.

Cảnh sát và các nhân viên y tế bận rộn đi qua đi lại. Có người hét: "Buông cô ấy ra, buông cô ấy ra đã!".

"Mau, mặt nạ dưỡng khí!"

"Nhanh, nhanh!"

Xe cấp cứu rời đi chớp nhoáng.

Hiện trường được dọn sạch sẽ, dưới đất vẫn là một vũng máu cực kỳ nhức mắt, mùi tanh nồng tản ra xung quanh.

Hai giờ sáng.

Bệnh viện vẫn chưa thể bình yên, trên hành lang vẫn là những bước chân tấp nập.

Ngọn đèn phòng cấp cứu sáng mãi chưa tắt.

Từ Ngu Thanh vội vàng chạy đến, chỉ khoác tạm một chiếc áo bông dài lên người, bước chân như mang theo cả ngọn gió. Vừa đến hành lang, ngó hai đầu, anh ấy liền nhìn thấy một người ngồi sụp xuống bên cạnh cửa sổ phòng cấp cứu bên trái.

Đang định qua đó thì Trần Kha từ một bên khác đi tới, gọi giật anh ấy lại, ra hiệu bằng ánh mắt. Hai người đi ra phía cầu thang.

Từ Ngu Thanh gấp gáp hỏi: "Tình hình hiện tại sao rồi?!".

Trần Kha nói: "Vừa ký thông báo nguy kịch, giờ đang hồn bay phách lạc, cậu tạm thời đừng qua đó, để cậu ấy yên tĩnh một lát". Trần Kha tìm một bao thuốc lá, rút một điếu, châm lên hút.

Từ Ngu Thanh nhíu mày: "Nghiêm trọng vậy sao!?".

Trần Kha gật đầu: "Bị thương ở vị trí nghiêm trọng, mất máu quá nhiều".

Từ Ngu Thanh hỏi: "Vậy còn Dư Hà Minh?".

"Chết rồi."

"..." Từ Ngu Thanh có phần thảng thốt.

Trần Kha gạt tàn thuốc, nét mặt nghiêm nghị: "Đừng nói là cậu, kết quả này mình cũng không ngờ được. Lúc bọn mình tới, hắn đã tắt thở rồi. Lưỡi dao đâm rất chuẩn, ngay động mạch chủ".

Ngừng một chút, Trần Kha lại đánh giá: "Cô bé đó dũng cảm lắm".

Từ Ngu Thanh phải rất lâu sau mới tiêu hóa được thông tin này, thổn thức không thôi: "Cô bé Lương Nghiên này thật là...".

Nói được một nửa, không tìm được từ ngữ nào để hình dung, Từ Ngu Thanh đành lắc đầu thở dài. Nhớ tới Dư Hà Minh, trong lòng lại bùng lên ngọn lửa: "Gã khốn đó chết cũng đáng, khó khăn lắm mới được ra tù mà còn gây ra mấy chuyện này, hắn phải giết đến mấy mạng người rồi. Lần này mà không chết, chưa biết còn kết quả gì khác, liệu mấy cậu có bắt được hắn không còn chưa rõ nữa. Hành vi của Lương Nghiên chưa được tính là vượt quá phòng vệ chính đáng phải không?".

Trần Kha gật đầu: "Vẫn là phòng vệ chính đáng. Lần này hành động của Dư Hà Minh rất nghiêm trọng. Mấy gã kia đã được lấy lời khai, do hắn bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê về, rõ ràng là đã lên kế hoạch chu đáo muốn giết chết Thẩm Phùng Nam. Sớm biết vậy, mình đã bắt Tiểu Tống theo sát, cũng không đến nỗi để cô bé ấy phải liều mạng".

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Where stories live. Discover now