Chương 48

24K 531 72
                                    

   Cậu định cầu hôn anh ấy?  

Căn phòng im ắng rất lâu, Lương Nghiên rất ít khi im lặng như vậy sau những lần tình cảm. Thẩm Phùng Nam dần dần cảm thấy sự bất thường.

Anh kéo chiếc chăn lên một chút, nâng cằm Lương Nghiên lên, cúi đầu hỏi: "Em mệt lắm à?".

Lương Nghiên không trả lời, chỉ ngước lên nhìn anh, như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Thẩm Phùng Nam thấy khó hiểu: "Sao vậy?".

Lương Nghiên đảo đảo con ngươi, nói: "Không có gì, ngủ thôi anh". Rốt cuộc cô vẫn không hỏi anh, dù sao thì cũng không cần thiết, tự cô có thể làm rõ.

Thẩm Phùng Nam chỉ cho là cô quá mệt mỏi, "ừm" một tiếng rồi hỏi: "Có muốn đi vệ sinh không?".

"Không đi."

"Vậy anh đi nhé."

"Ừm."

Thẩm Phùng Nam chui ra khỏi chăn, người vẫn còn trần trùng trục. Anh nhặt chiếc quần lót trên ghế lên, mặc vào rồi đi ra khỏi phòng.

Lương Nghiên thò tay ra khỏi chăn, lần sờ tủ đầu giường tìm được di động.

Thẩm Phùng Nam chỉ đi vệ sinh nên quay lại rất nhanh. Anh tắt hết đèn đóm bên ngoài, đi vào phòng ngủ.

Đi tới bên giường, anh phát hiện Lương Nghiên đang xem di động.

Anh nhắc nhở: "Đừng nằm đọc, hỏng mắt đấy".

Lương Nghiên làm như không nghe thấy, mắt vẫn dính sát, đầu mày nhíu chặt.

Thẩm Phùng Nam thấy cô nhập tâm quá mức, có chút kỳ lạ. Anh vén chăn nằm xuống, dựa sát vào cô rồi liếc nhìn.

Trên màn hình là một đoạn chữ nhỏ di dít, không nhìn rõ lắm. Nhưng tiêu đề ở phía trước thì được phóng to, thô kệch, rất bắt mắt, trong đó những chữ quan trọng đập thẳng vào mắt khiến Thẩm Phùng Nam đứng hình.

Sửng sốt vài giây, anh nắm chặt lấy di động.

Lương Nghiên không phòng bị, bị anh giật mất.

Anh lấy tay che chặt màn hình.

Lương Nghiên nhìn anh vẻ kỳ quặc: "Anh làm gì vậy?".

"..."

Thẩm Phùng Nam đen mặt, chọn lọc một hồi lâu vẫn không có câu nào khá hơn bèn hỏi ngược lại: "Còn em đang làm gì?".

Phản ứng của anh y hệt một đứa trẻ con bị bố mẹ bắt gặp đang đọc truyện người lớn.

Lương Nghiên nhất thời sững sờ rồi nói thật: "Em đang tìm hiểu về chuyện anh làm ban nãy".

Thẩm Phùng Nam á khẩu vì cô, vành tai hơi nóng lên. Ai dè Lương Nghiên vẫn chưa nói xong, còn phần sau nữa: "Em tra cứu đại một chút thì tìm thấy cái này. Em mới đọc được hai dòng, nói không rõ ràng cho lắm, để em xem lại nào".

"Không có gì đáng xem cả."

Thẩm Phùng Nam cố làm ra vẻ bình tĩnh, xoay lưng lại tắt trang web đó đi rồi đặt di động lên tủ đầu giường.

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Where stories live. Discover now