Chương 01

81K 995 73
                                    

Từ trên trời rơi xuống chỉ có quả thối và cứt chim thôi, cậu chọn cái gì?


Khi ngoài trời đổ mưa cũng là lúc Lương Nghiên vừa tỉnh dậy.

Triệu Yên Tích nằm bên cạnh cô ngủ rất say.

Lương Nghiên ngồi dậy, lần mò tìm dép đi vào.

Trong phòng có người nói mê, mơ mơ hồ hồ bật ra một câu tiếng địa phương, Lương Nghiên nghe không hiểu chữ nào. Cô không dừng lại, cứ thế mở cửa bước ra ngoài.

Chiếc quạt trần cũ kỹ trong phòng khách kêu ro ro. Có người ngáy, có người nghiến răng, trong không khí còn thoang thoảng mùi mồ hôi đàn ông bốc mùi.

Lương Nghiên khó chịu chun mũi, lần mò tìm đường vào nhà vệ sinh, lấy cán lau nhà chặn cánh cửa đã mất khóa lại, xé hai vòng giấy, rải lên bồn cầu, cởi quần rồi ngồi lên.

Cửa sổ bằng kính đã vỡ một góc, gió thổi hạt mưa bay vào mặt. Cô nheo mắt, quay đầu nhìn, bỗng giật mình.

Cửa sổ này không hề lắp lưới chống trộm, cũng không đóng đinh.

Cô nhớ ra căn phòng này ở tầng hai, bèn cuống cuồng xách quần lên, kéo chốt cửa sổ ra.

Cửa vừa mở, gió đã táp vào mặt. Lương Nghiên vuốt mặt một cái rồi bò lên bệ cửa sổ, ngó đầu ra ngoài.

Trong phòng vệ sinh chỉ có độc một ngọn đèn chân không nhỏ xíu, tù mù. Bên ngoài thì tối đen, Lương Nghiên không nhìn rõ bên dưới có cửa sổ hay không.

Chẳng mấy chốc mưa đã làm ướt sạch mặt cô. Cô giẫm chân lên bồn cầu, bò hẳn lên bệ cửa sổ, ngồi vắt vẻo, một tay ôm tường, tay kia lần sờ ra bên ngoài. Mò mẫm một lúc, đầu ngón tay mới chạm được tới đường ống nước.

Khoảng cách này quá xa, rất nguy hiểm, có gãy chân cũng chưa chắc trèo được. Hơn nữa khả năng leo trèo của Triệu Yên Tích quá tệ, dẫn cô ấy theo càng không thể thoát khỏi đây.

Lương Nghiên ngồi yên trên cửa sổ. Mái tóc ướt một nửa dính chặt vào đầu, trông cực kỳ thảm hại.

Nhưng suy nghĩ của cô lại rõ ràng hơn.

Ngồi một lát, cô nhấc chân phải ướt rượt vào trong.

Phía cửa bỗng nhiên vang lên tiếng "cạch".

Cán cây lau nhà rơi xuống đất.

Phòng khách có người thức giấc, mơ màng gào lên một tiếng: "Kẻ nào?!".

"Rầm..."

Sau một tiếng động nữa, phòng vệ sinh yên ắng trở lại.

Ngoài cửa, một người đàn ông ngồi đó, bàn tay đang kéo khóa quần cũng khựng lại. Anh ta nhìn Lương Nghiên đang bò dưới đất, sững người vài giây.

Rõ ràng, người ấy không ngờ giờ này lại có người ở đây.

Còn là một cô gái.

Trong phòng ngủ có bô, trước đây quả thực không có cô gái nào buổi tối ra ngoài dùng nhà vệ sinh. Nhưng chiều hôm qua Lương Nghiên mới được phân tới bên này, rõ ràng chưa quen với các quy tắc.

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Where stories live. Discover now