Chương 39

21.4K 513 43
                                    

  Bây giờ cậu chỉ có thể tự thận trọng hơn 

Khi Thẩm Phùng Nam nói ra câu này, 11 giờ vừa điểm.

Có lẽ vì gần tới giao thừa, tiếng pháo bên ngoài bỗng nhiên trở nên dày đặc.

Một lúc rất lâu họ không nói thêm câu nào, nhưng Thẩm Phùng Nam chưa buông tay, Lương Nghiên cũng ngồi im. Anh vừa tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm.

Lương Nghiên nhớ lại câu nói của anh.

Chưa đợi màn pháo hoa kết thúc, cô giơ tay lên, ôm lại anh.

Xung quanh im ắng trở lại, Thẩm Phùng Nam buông Lương Nghiên ra.

Hai người nhìn nhau thêm một lúc, Lương Nghiên bỗng lên tiếng: "Ý của anh, em hiểu rồi. Muộn lắm rồi, chúng ta ngủ thôi...".

"Ý của anh như thế nào?"

Câu hỏi đường đột khiến Lương Nghiên không kịp phòng bị.

Nếu là trước đây, đáng nhẽ anh phải gật đầu, nghe cô nói hết câu, sau đó ôm cô ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra chứ.

Lương Nghiên nhất thời không sắp xếp được câu từ, suy nghĩ rồi mới nói: "Anh yêu em là hoàn toàn nghiêm túc, không đùa giỡn".

Thẩm Phùng Nam hỏi: "Còn gì nữa?".

Còn...

Lương Nghiên nuốt nước bọt, hình như ngày xưa lúc tỏ tình cô cũng không căng thẳng như thế này. Cô mơ hồ cảm thấy, giây phút này, giữa họ, Thẩm Phùng Nam đã chiếm vị trí ưu thế tuyệt đối.

Cô nói ngay, không suy nghĩ nhiều: "Anh không muốn chia tay với em".

Có vẻ như cuối cùng Thẩm Phùng Nam đã hài lòng. Anh ôm cô vào lòng, áp trán mình lên trán cô, nói: "Ngủ thôi".

Uống rượu vang ít nhiều cũng có chút dư âm để lại. Đêm đó Lương Nghiên ngủ say li bì, sáng sớm tỉnh lại có hơi váng đầu. Cô dụi dụi mắt cho đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

Thẩm Phùng Nam hiếm có hôm không dậy sớm, vẫn còn đang ngủ, một tay vắt lên eo Lương Nghiên.

Lương Nghiên sợ làm ồn tới anh, cũng không dám động đậy.

Lúc ngủ, trông anh khác mọi khi, khuôn mặt rất ôn hòa, mắt nhắm nghiền, mi mắt rất đen cũng rất dài.

Lương Nghiên không có việc gì làm, chỉ nhìn anh.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng pháo ran.

Lương Nghiên vô thức giơ tay lên, che đi bên tai đang hở ra ngoài của anh.

Nhưng không có ích gì, Thẩm Phùng Nam đã nhăn mặt, bỗng mở mắt ra.

Nhìn thẳng vào Lương Nghiên.

Anh ngây ra giây lát, có vẻ như không ngờ cô đã dậy trước.

Lương Nghiên thu tay về, thả lỏng cơ thể, nhúc nhích người, nhưng dù ngọ ngoạy thế nào vẫn nằm trong vòng tay anh.

Thẩm Phùng Nam dịch tay vuốt lưng cô, hỏi: "Còn đau không?".

"Đỡ nhiều rồi."

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Where stories live. Discover now