Chương 24

19.4K 456 23
                                    

Buổi tối hai người đã ăn rồi, nhưng vẫn tiếp tục đi ăn thịt nướng.

Chỗ đó không xa, nên họ đi bộ tới và đi bộ về tổng cộng chỉ mất một tiếng đồng hồ. Chín giờ hơn trở về cổng trường Đại học Z, qua một chiếc cầu vượt là tới khách sạn nơi Lương Nghiên ở.

Từ trên cầu nhìn qua, đèn đuốc rực rỡ.

Họ dừng lại ở trên cầu, Lương Nghiên bỗng nói: "Đứng đây một lát nhé?".

"Được." Thẩm Phùng Nam kéo chiếc mũ của cô xuống một chút.

Lương Nghiên đứng dựa vào thành cầu, một tay rụt lại giấu trong tay áo, tay kia được Thẩm Phùng Nam nắm chặt, đút vào trong túi áo của anh.

Ở đây chỉ có tiếng gió và tiếng xe cộ huyên náo.

Lương Nghiên đứng mãi không nói gì, Thẩm Phùng Nam cảm nhận được cô có điều gì khác trước. Vẫn là khi ở Nam An, cô vui vẻ hơn.

Im lặng một lúc, anh hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?".

Lương Nghiên bừng tỉnh, quay đầu lại. Đôi mắt mất tiêu cự dừng lại trên gương mặt anh: "Trước kia anh từng sống ở đây à?".

"Ở đây... Bắc Kinh ư?"

"Ừm."

"Đã từng, anh học đại học ở đây, hai năm đầu ra trường cũng đi làm ở đây."

"Vậy sau này sao lại tới Nam An?"

"Sau này..." Anh hơi ngừng lại, giọng thấp dần: "Vừa hay có một cơ hội việc làm. Anh lớn lên ở Nam An, hồi đó mẹ anh vẫn còn sống ở đó, hơn nữa bạn gái cũ của anh cũng ở đó".

Tần Vy đúng là một trong những nguyên nhân cho sự lựa chọn năm đó, Thẩm Phùng Nam không hề muốn giấu giếm Lương Nghiên chuyện này.

Lương Nghiên cũng không tỏ ra quá sửng sốt. Anh đã từng này tuổi, trước kia có bạn gái là chuyện không lạ.

Lương Nghiên không hỏi những chuyện ấy nữa, cô nghĩ một chút. Hồi Thẩm Phùng Nam học đại học, có lẽ cô vừa mới tới Bắc Kinh.

Nghĩ vậy, hình như họ có chút duyên phận. Cô hỏi: "Hồi ấy trông anh như thế nào?".

Hồi ấy hả?

"Nhóc con đầu để chỏm, ấu trĩ lắm phải không?" Thẩm Phùng Nam mỉm cười nhìn cô: "Chắc là em không thích đâu".

"Làm gì có chuyện ấy." Lương Nghiên nói: "Nếu có thể, em rất muốn quen anh từ khi ấy".

Thẩm Phùng Nam phì cười: "Lúc đó em mới có mấy tuổi mà đã nói câu này?".

Lương Nghiên nhướng mày, cố tình khiêu khích: "Chú Thẩm, chuyện này có liên quan tới tuổi tác hả?".

Thẩm Phùng Nam da dầu tê rần, lại nữa rồi.

"Đừng có gọi linh tinh."

Lương Nghiên cố tình cãi lại: "Lúc trước anh cũng bảo em đừng gọi linh tinh, gọi anh là anh Sơn anh không đồng ý, gọi anh là chú Sơn cũng không được, sau này gọi thẳng là chú Thẩm mà cũng không cho. Em phát hiện ra con người anh khó chiều lắm nhé".

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Where stories live. Discover now