Chương 08

21.7K 571 43
                                    

Thật không ngờ cậu ta vẫn nhung nhớ cậu

Lương Nghiên nói: "Mình cũng mới biết hôm nay".

Triệu Yên Tích ngẫm nghĩ cũng thấy khả năng không cao, nhưng lại rất kỳ lạ: "Mình còn tưởng hai người thân nhau lắm chứ, sao đang yên đang lành anh ấy lại giúp chúng ta. Ở đó có rất nhiều người, thế mà anh ấy chỉ thả ba chúng ta".

"Chắc vì thấy cậu ngốc kia đáng thương quá." Lương Nghiên đáp đại rồi đi vào nhà vệ sinh.

Nằm dưới nền đất đã quen, bỗng dưng được nằm trên giường, Triệu Yên Tích lại có chút chưa quen, cảm thấy tất cả chỉ như một giấc mơ.

Sao chiếc giường này êm ái thế này?

Lương Nghiên tắm xong đi ra thì thấy Triệu Yên Tích gác hai chân lên đầu giường, nằm ngâm nga hát, hệt như một bà cô nhàn tản trong xã hội cũ.

"Cậu nằm cái tư thế gì đấy?"

Triệu Yên Tích nghe thấy tiếng quay mặt sang: "Cậu tắm xong rồi à! Chiếc giường này thoải mái quá, cậu mau cảm nhận đi".

Lương Nghiên chẳng thèm để tâm tới cô ấy.

Ban ngày đã mệt nhoài, tối ấy Triệu Yên Tích ngủ mê mệt, hôm sau mặt trời lên cao rồi mới tỉnh lại. Khi nhìn sang bên cạnh thì giường đã trống không, Lương Nghiên không còn ở đó.

Triệu Yên Tích đang định hét thì Lương Nghiên đẩy cửa bước vào, trong tay cầm bánh bao và đậu nành.

"Cậu dậy sớm vậy?" Triệu Yên Tích vò vò cái đầu rối bù, uể oải ngáp ngủ.

"Cô Triệu à, mười giờ rồi đấy!" Lương Nghiên đặt đồ ăn sáng lên bàn: "Còn không thu dọn chăn chiếu vào đi thì cậu ăn trưa luôn đi".

"Hả, muộn vậy sao?" Triệu Yên Tích hoảng hốt hét lên rồi lẩm bẩm: "Không có di động thật sự quá bất tiện, chẳng biết giờ giấc thế nào".

Nói rồi cô ấy lồm cồm bò dậy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi chải đầu, xong xuôi liền đi ra ăn sáng.

"Ngốc đâu?" Triệu Yên Tích vừa ăn vừa hỏi.

"Cùng anh Trương ra ngoài rồi."

"Đi đâu vậy?"

"Hỏi nhiều vậy làm gì, cậu cứ ăn đi."

"Ờ."

Triệu Yên Tích gặm vài miếng là hết cái bánh bao, rồi uống thêm vài hớp sữa đậu nành, hỏi Lương Nghiên: "Hôm nay chúng ta đi à? Ngốc cũng về Nam An, có đi cùng cậu ta không?".

Lương Nghiên: "Về Du Thành trước đã".

"Hả, cậu muốn về?" Triệu Yên Tích có phần kinh ngạc.

"Mình không muốn, là phải làm lại chứng minh thư cho cậu đó."

Triệu Yên Tích vỗ đầu: "Đúng nhỉ. Vậy hôm nay sẽ về Du Thành, dù sao cũng phải quay về thăm bà ngoại. Hiếm có dịp cậu cũng về, bà ngoại chắc là vui lắm".

Lương Nghiên nói: "Hôm nay chưa đi, ngày mai đi".

"Vì sao vậy?"

"Không vì sao cả."

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ