Chương 14

20.8K 539 49
                                    

  Anh nói mà, anh chỉ đi một mình  

Tin nhắn ấy sáng sớm hôm sau Thẩm Phùng Nam mới nhìn thấy.

Lần trước gọi xong điện thoại, anh chưa đặc biệt lưu số di động của Lương Nghiên vào, thế nên khi nhìn thấy vẫn là một dãy số lạ hoắc, sau khi nhìn thấy những dòng tin nhắn lúc trước trong khung chat, anh mới nhớ ra đây là số Lương Nghiên.

Thẩm Phùng Nam tiện tay trả lời cô, sau đó lưu số cô vào danh bạ.

Còn chưa kịp bỏ di động xuống, Phùng Nguyên, trợ lý của studio đã gọi đến.

"Anh Nam, em sắp đến trước cửa nhà anh rồi. Em đã mang theo đầy đủ đồ đạc, anh chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Tạm ổn rồi, gặp nhau ở dưới."

Cúp máy xong, Thẩm Phùng Nam nhặt vài bộ đồ, lại lôi từ trong tủ ra một túi quần bò, hai chiếc khăn quàng cổ, nhét tất cả vào trong balo.

Phùng Nguyên đợi ở dưới nhà, cửa tòa nhà vừa mở, cậu ta đã chạy tới: "Anh Nam, còn kịp ăn sáng không ạ?".

"Không ăn nữa, ra thẳng sân bay." Thẩm Phùng Nam quăng ba lô vào ghế sau rồi ngồi vào xe.

Phùng Nguyên đưa anh tới sân bay rồi lấy vali từ trong cốp ra. Toàn là các loại máy quay, nặng trình trịch.

Thẩm Phùng Nam đón lấy, cầm lấy tay kéo rồi nói: "Được rồi, cậu về đi".

Phùng Nguyên nói: "Vậy em về đây. Hôm nào anh Nam về gọi điện báo trước em ra đón nhé".

"Ừm." Thẩm Phùng Nam vẫy tay, kéo vali đi mất.

Dịch xong bản thảo dài hai nghìn chữ, Lương Nghiên gập máy tính lại, ra đầu giường ngó di động, có tin nhắn mới.

Thẩm Phùng Nam đã nhắn lại cho cô nick wechat.

Lương Nghiên tìm kiếm rồi add nick anh.

Sau đó cô đợi một lát, vẫn không có hồi âm, cô lại bắt đầu bận rộn việc của mình.

Tới tận tối, Lương Nghiên mới nhận được tin thông báo, báo rằng đối phương đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô.

Cô nhìn thời gian, gần mười giờ rồi.

Ngừng một lát, cô gõ vào dòng gửi qua.

Thẩm Phùng Nam trả lời rất nhanh.

Hai dòng đối thoại ngắn ngủn giữa khung chat:

Anh vẫn đang làm việc à?

Vừa kết thúc.

Lương Nghiên không suy nghĩ gì, lại nhắn tiếp: Anh đang ở studio ?

Gửi xong, cô nhìn thấy dòng chữ "Đối phương đang gõ...". Những con chữ ấy nhảy nhót, khiến cô cảm thấy lồng ngực mình cũng đang phập phồng.

Một cảm giác rất lạ lẫm.

Vài giây sau, dòng chữ ấy biến mất, tin nhắn mới nhảy ra: Không, tôi đang ở Thành Đô.

Tay Lương Nghiên khựng lại.

Sao lại chạy tới đó rồi?

Rồi anh nhắn thêm: Tìm tôi có việc gì à?

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Where stories live. Discover now