Chương 06

21.2K 583 26
                                    

  Anh chỉ thấy tôi thích gây chuyện thôi mà 

Đầu hói chợt run người.

Cô gái mặt tròn và Triệu Yên Tích cuối cùng cũng hiểu ra sự việc đã trở nên nghiêm trọng, bèn cùng nhau chạy ra khuyên nhủ.

"Đúng đấy, đừng đánh nữa, đừng để có án mạng."

"Đúng, chẳng phải chỉ hăm dọa cậu ta thôi sao, vậy là được rồi."

Đầu hói như tỉnh lại, từ từ nhìn xuống tay mình.

Những người đàn ông khác nhìn kỹ Trì Hiến rồi cũng hơi sững người.

Hình như... Hình như đúng là hơi quá rồi.

Lương Nghiên gọi Triệu Yên Tích qua giúp đỡ. Họ nhanh chóng đỡ Trì Hiến vào phòng. Lương Nghiên kiểm tra vết thương của Trì Hiến, ra ngoài nói với đầu hói rằng phải đưa tới bệnh viện xử lý.

Đầu hói lập tức phản đối: "Không được đưa tới bệnh viện!".

Mấy người đàn ông lúc này cũng đã biết nặng nhẹ, bèn phụ họa theo: "Đúng đấy, đừng đưa đi bệnh viện".

Lương Nghiên nói: "Vậy thì mua thuốc".

"Được, được, bây giờ chúng tôi đi mua ngay."

Trong phòng ngủ, Triệu Yên Tích giúp Trì Hiến lau mặt. Thấy Lương Nghiên đi vào, cô ấy bèn đưa khăn mặt cho cô: "Toàn là máu thôi, mình choáng váng".

Lương Nghiên làm nốt, lau sạch sẽ khuôn mặt của Trì Hiến.

Trong khoảng thời gian ấy, Trì Hiến cứ co rụt người lại, run như cầy sấy.

"Không sao rồi." Lương Nghiên lên tiếng: "Cậu mở mắt ra chút đi".

Nghe xong, mí mắt Trì Hiến khẽ động đậy. Lương Nghiên lấy khăn lau đôi mắt sưng vù của cậu ta.

Cô quay đầu vò khăn trong chậu, cô gái mặt tròn bỗng chọc chọc vào người cô.

Lương Nghiên ngẩng đầu, cô gái mặt tròn chỉ vào Trì Hiến, nói bằng khẩu hình miệng: "... Khóc rồi".

Lương Nghiên liếc nhìn, từ đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đó quả thật lệ đang chảy ra.

Ban đầu Trì Hiến còn khóc trong im lặng, về sau thì càng lúc càng đau thương.

Triệu Yên Tích và cô gái mặt tròn thấy cậu ta co rụt người lại rưng rức khóc, nhất thời không dám lên tiếng.

Lương Nghiên rõ ràng không biết an ủi người khác, nhìn cậu ta một lúc lâu cũng chỉ nói được một câu: "Khóc chẳng phải sẽ càng đau hơn sao?".

Cô đưa khăn mặt cho cậu ta lau, khi lùi lại thì Trì Hiến bỗng giữ lấy cổ tay cô.

Lương Nghiên nhíu mày, thấy Trì Hiến vừa khóc vừa nói: "Vì sao cô ấy lại lừa tôi? Cô ấy là một cô gái tốt như thế, xinh xắn như thế, trong sáng như thế, đáng yêu như thế...".

"..."

Lương Nghiên câm nín gạt tay cậu ta ra: "Cậu thông minh lên chút đi".

Vốn chẳng có cô gái bé nhỏ nào, đó chẳng qua là một người phụ nữ ba mươi tuổi đóng giả, lên mạng nói chuyện với cậu ta, giở trò tình yêu online để lừa phỉnh mà thôi.

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora