Chương 04

26K 641 46
                                    

Lương Nghiên ngồi trên chiếu, Triệu Yên Tích vội vàng lao qua: "Không phải như vậy đâu, Lương Nghiên. Cậu đừng nghe anh ấy nói lung tung, cậu rất tốt".

Lương Nghiên ngồi im, cũng không lên tiếng. Triệu Yên Tích thì sốt sắng gần như bật khóc: "Cậu đừng nghe những lời đó, cậu quên hết chúng đi, không phải vậy đâu...".

Rồi cô ấy lại quay đầu hét lên với Trần Cừ: "Anh ra ngoài đi!".

Trần Cừ thấy cô ấy như vậy, tỏ ra rất ngỡ ngàng: "Yên Tích?".

Yên Tích nổi cơn thịnh nộ: "Tôi bảo anh ra ngoài!".

Trần Cừ đã có khi nào thấy cô ấy giận dữ như vậy đâu, nhất thời sững sờ rồi liên tục gật đầu: "Được được được, anh ra ngoài...".

Trần Cừ lùi ra cửa, đẩy đám người đang hóng hớt ra: "Đừng xem nữa, đừng xem nữa".

Anh ta giơ tay khép cửa lại, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là Triệu Yên Tích ôm chặt lấy Lương Nghiên.

"Cậu không được nghĩ mấy chuyện đó."

Triệu Yên Tích nắm chặt tay Lương Nghiên, giải thích đi giải thích lại: "Trần Cừ nói không đúng câu nào cả, cậu đừng tin, cũng đừng buồn. Mình chơi với cậu là mình tình nguyện".

Lương Nghiên vẫn chỉ lặng im, khiến Triệu Yên Tích càng hoang mang.

"Lương Nghiên, cậu nói gì với mình đi."

Giọng cô ấy nghèn nghẹn, xem ra khóc thật rồi.

"Nước mũi dính vào áo tôi rồi."

Trên đỉnh đầu vọng xuống một câu nói. Cô ấy ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn Lương Nghiên một lúc: "Cậu không sao chứ?".

"Tôi có thể có chuyện gì?"

Lương Nghiên gạt tay cô ấy ra, đứng dậy tìm khăn giấy cho cô ấy: "Lau mặt đi".

"Ồ."

Triệu Yên Tích lập tức phì cười trong nước mắt. Lau mặt xong, không còn chút lệ nào nữa, chỉ còn chóp mũi ửng đỏ chưa tan.

Lương Nghiên thu dọn đống sổ sách trên chiếc bàn nhỏ. Triệu Yên Tích ngồi bên cạnh thì thầm: "Chúng ta về đi".

Lương Nghiên chợt dừng tay, quay đầu nhìn cô ấy.

Triệu Yên Tích mím môi: "Hai tuần nữa là cậu vào học rồi".

Lương Nghiên nhìn cô ấy một lát rồi nói: "Thế còn Trần Cừ thì sao?".

Triệu Yên Tích quay đi: "Mặc kệ anh ta".

Lương Nghiên nhìn cô ấy: "Chẳng phải cậu... rất thích anh ta sao?".

Triệu Yên Tích cắn môi, cúi đầu nói: "Bây giờ không còn thích đến mức ấy nữa".

"Gì cơ?"

"Chỉ cần nghĩ tới chuyện anh ta nói mấy lời đó với cậu là mình lại không thích anh ta nữa." Trong lời nói của Triệu Yên Tích vẫn còn đâu đây cơn giận dữ, càng nghĩ cô ấy càng thất vọng về Trần Cừ. Cô ấy nhớ lại lúc trước, Trần Cừ hỏi cô ấy chuyện của Lương Nghiên. Lúc đó thái độ của anh ta rất tốt, nên cô ấy dốc lòng kể hết. Vậy mà bây giờ lại đổ đốn thế này, làm sao cô ấy ngờ được, anh ta lại mang tất cả những chuyện đó ra để công kích Lương Nghiên.

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant