Chương 47

23K 522 44
                                    

Lương Nghiên nói câu ấy một cách nghiêm túc, Thẩm Phùng Nam sững người rồi bật cười: "Sao lại chiều hư chứ?".

"Không thể nói rõ được, hình như càng ngày em càng lười rồi." Lương Nghiên nhíu mày: "Em cũng chẳng hiểu".

"Vậy thì đừng nghĩ nữa."

Thẩm Phùng Nam tỏ vẻ thờ ơ, ôm lấy cô, đặt tay lên ngực trái của cô: "Hôm nay có cảm giác gì?".

Tháng nay, câu này, gần như ngày nào anh cũng hỏi.

Lương Nghiên không hề suy nghĩ, trả lời theo lệ: "Không có cảm giác gì".

Có thể là thấy thái độ của cô hờ hững, Thẩm Phùng Nam không lên tiếng mà chỉ liếc nhìn, buông tay xuống rồi lần sờ vào eo cô, áp tay lên da, lần tìm lên ngực.

Lòng bàn tay anh nóng rẫy, chạm vào vết sẹo đó khiến Lương Nghiên run rẩy.

Thẩm Phùng Nam ngước mắt lên: "Đau à?".

"Buồn."

Thẩm Phùng Nam ngồi im, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua sát lại. Một lát sau, anh cụp mắt xuống: "Chắc là sẽ để lại sẹo đấy".

Lương Nghiên tỏ vẻ hững hờ: "Có vấn đề gì đâu, làm gì có ai nhìn thấy". Ngừng một chút, cảm thấy câu này không ổn, cô lại bổ sung thêm: "Chỉ có anh thôi".

"..."

Không biết tiếp lời thế nào, đôi mắt Thẩm Phùng Nam hơi tối đi. Anh nhìn cô, thu tay về rồi kéo áo của cô xuống: "Ăn cơm nhé?".

"Vâng."

Sau khi ăn xong, Thẩm Phùng Nam rửa bát, Lương Nghiên tiếp tục dọn dẹp đồ của mình. Lần này sống lâu, Thẩm Phùng Nam và Thẩm Nghệ đã mua cho cô rất nhiều đồ lặt vặt, có sản phẩm dưỡng da, cũng có quần áo, dù là mặc bên trong hay khoác bên ngoài cũng vô cùng phong phú.

Thẩm Phùng Nam còn tới nhà cô một chuyến, mang hết những cuốn sách tham khảo cô cần qua bên này.

Thế nên, tới lúc dọn đi, đồ đạc không hề ít.

Lương Nghiên mở tủ quần áo ra xem, phát hiện Thẩm Phùng Nam đã gấp rất ngăn nắp. Quần áo của cô treo bên trái, quần áo của anh treo bên phải. Áo khoác, áo len được phân định rạch ròi. Thắt lưng được treo trên chiếc móc nghiêng. Không như cô và Triệu Yên Tích lúc nào cũng vo quần áo nhét vào tủ, mặc cái nào lại phải lôi ra ủi.

Lương Nghiên lọc ra đồ của mình, gấp sơ qua rồi bỏ vào trong vali, rồi lại kéo ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ, lấy tất ra, bỏ vào ngăn ngách.

Thẩm Phùng Nam xong việc đi tới, thấy cô đang cất giấy tờ. Anh mới nhớ ra chứng minh thư của cô vẫn còn ở chỗ mình. Lần trước dùng để nhập viện vẫn chưa trả cho cô.

"Em đợi một chút." Anh tìm ví tiền của mình ra, nhìn bức ảnh trên chứng minh thư.

Lương Nghiên cũng không để ý lắm, mặc cho anh nhìn. Đợi anh xem xong, cô hỏi: "Xấu lắm phải không?".

Thẩm Phùng Nam nói: "Anh không thấy vậy. Chụp ảnh này khi nào vậy, lần trước đã muốn hỏi em rồi".

"Lớp mười."

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Where stories live. Discover now