Chương 43

20.2K 527 36
                                    

  Hai người ở lại, anh không thể yên tâm được  

Đi qua hai ngã tư, Thẩm Phùng Nam mới chú ý tới chiếc xe phía sau. Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cho xe chạy nhanh hơn một chút. Tới ngã tư tiếp theo, anh rẽ phải, chiếc xe kia cũng bám sát theo.

Anh giảm tốc, nó cũng đi chậm lại.

Giờ này không còn sớm nữa, con đường này không nhiều xe. Thẩm Phùng Nam nhìn rất rõ ràng. Anh không suy nghĩ nhiều, nắm chắc vô lăng, chuẩn bị nhấn chân ga. Chiếc xe phía sau còn nhanh hơn anh, đã tăng tốc lao tới, định đâm vào sườn xe bên trái. Thẩm Phùng Nam lập tức né sang, bánh xe va chạm với lề đường, rầm một tiếng, suýt nữa thì lật xe.

Đúng lúc này, chiếc bán tải quẹt qua cửa xe, chạy đi mất.

...

Trần Kha vừa gọi xong cho Từ Ngu Thanh thì di động lại rung lên.

Anh ấy nhận máy, mặt biến sắc: "Cậu không sao chứ?".

Sau khi biết mọi chuyện không nghiêm trọng, anh ấy mới thở phào: "Đừng qua đây vội, cậu cứ đợi ở đó, bên này tớ xong việc rồi, sẽ qua đó ngay".

Ngắt máy, Trần Kha lập tức xuất phát.

Thẩm Phùng Nam thay lốp xe trước rồi quay vào trong xe nghỉ ngơi, cảm thấy trán hơi đau, anh đưa tay lên sờ thì phát hiện đã u một cục.

Có lẽ ban nãy bị đập vào.

Đợi không quá lâu, Trần Kha đã có mặt.

Thẩm Phùng Nam xuống xe, Trần Kha đi tới, kịp nhìn thấy cửa xe bên trái lõm vào một mảng, lớp kính trên cửa xe đã bị nứt toác như màng nhện.

Anh ấy vòng theo cửa xe, nhíu mày: "Xe gì vậy?".

"Một chiếc bán tải, màu đen."

"Có nhớ biển số không?"

"Có, vừa gửi vào máy cậu rồi."

Trần Kha lập tức rút di động ra chuyển cho đồng nghiệp điều tra, chẳng mấy chốc đã có điện thoại gọi tới, nói biển số này là giả.

Thẩm Phùng Nam dựa vào cửa xe, vừa thấy Trần Kha cúp máy liền hỏi ngay: "Thế nào?".

"Biển số giả."

Trần Kha lần tìm bao thuốc rồi đưa anh một điếu, bản thân cũng cầm một điếu rồi tiến lên trước hai bước.

Thẩm Phùng Nam đi theo.

Hai người ngồi sụp xuống vệ đường.

Trần Kha nói: "Mình vốn dĩ định nói cho cậu biết, cảnh sát Tôn phía Nghi Dương đưa thông tin, nói là kiếm được chút tin tức từ phía người dân của thôn. Ngày mà kẻ chỉ điểm ngã chết, có người đã nhìn thấy Dư Hà Minh. Cộng thêm việc hai hôm trước có án ăn trộm xe, vừa hay lại là phía lão Tề làm, anh ấy cũng có ấn tượng với tay họ Dư liền mang tài liệu cho mình xem. Trong CCTV có một kẻ mình thấy giống hắn. Tối nay cậu lại gặp chuyện này, có thể khẳng định hắn đã xuất hiện ở Nam An, hơn nữa đã tìm thấy cậu".

"Có chút kỳ lạ." Thẩm Phùng Nam nhả ra một làn khói: "Nếu hắn thật sự muốn đối phó với mình, chẳng lẽ chỉ đâm một cái rồi bỏ chạy?".

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Where stories live. Discover now